
tỏ vẻ rất hiểu lời của cậu nhóc. Cô bé nghiêm trang đáp bằng giọng non nớt:
- Là không liên quan, em sẽ không sinh, hơn nữa, em còn nhỏ hơn anh
Tiểu ma vương sửng sốt một hồi rồi mới
phản ứng lại, cậu suýt thì nghẹn bánh bao. Chỉ vào Mai Côi mà lại không
biết nói gì cho đúng. Cô nhóc này, lại dám chiếm tiện nghi của cậu! Cậu
thật sự không nói lại, chỉ đành nhìn Tiểu Tiểu:
- Mẹ, mẹ xem con bé kia!
Tiểu Tiểu cười ha ha, Tiểu Mai Côi thật khá.
- Mẹ còn cười, mẹ còn cười, mẹ không chịu giúp con
Nghiêm Cẩn rất không hài lòng với việc mẹ giúp người ngoài như thế
Mai Côi nhìn Tiểu Tiểu lại nhìn Nghiêm
Cẩn, bé không rõ vì sao anh ấy lại tức giận. Cô nhóc chỉ là cảm thấy cậu nói rất đúng, thế cũng phải tức?
- Anh ơi, tức giận không tốt đâu
- Cái gì?
Con bé này còn dám khiêu khích
Mai Côi nhỏ giọng, kiên nhẫn giải thích:
- Mẹ em nói, tức giận là không tốt, anh đang tức giận, không tốt
- Anh là anh của mày, tao không phải là anh mày
Mai Côi lại bình tĩnh, nhã nhặn đáp:
- Mẹ em nói, lớn hơn em thì phải gọi là anh
Ha ha, bắt lỗi ngay. Nghiêm Cẩn đắc ý:
- Lớn hơn mày thì là anh, thế còn chị thì là thế nào?
Mai Côi hơi nhăn đôi mày thanh tú, có chút khó hiểu. Bé nhìn Nghiêm Cẩn rồi lại nhìn Tiểu Tiểu, khe khẽ hỏi:
- Dì ơi, chẳng lẽ anh là con gái? (Ôi má, yêu con nhóc này chết đi đượcJ)))
- A!!!!
Nghiêm Cẩn bắt đầu phát điên. Ai tới cứu
cậu đi, con nhóc này chẳng những là rùa mà còn là con rùa ngu ngốc đáng
chết, không thể dạy dỗ, thật phiền.
Tiểu Tiểu thật sự nhịn không được, hôn
lên má Mai Côi thật kêu, cười lớn sảng khoái. Tiểu Mai Côi có hơi hiểu
được, thì ra mỗi lần anh tức giận thì dì sẽ rất vui, nên anh đang làm
thế cho dì vui. (ôi cô ngốc)
Hôm nay, hai đứa nhóc đều không đi nhà
trẻ. Mai Côi vì bị ốm, Nghiêm Cẩn là vì nhàn hạ muốn giám thị rùa nhỏ.
Nghiêm Lạc như bình thường, anh đi xử lý chuyện Tiểu Phương còn Tiểu
Tiểu gọi cho Mai Khánh Hải kể lại chuyện tối qua, báo cho anh hai ngày
tới Mai Côi sẽ ở nhà mình cho anh yên tâm, công tác về thì đón cô nhóc
Mai Khánh Hải cảm ơn liên miệng, lại muốn gặp Mai Côi, dặn dò cô nhóc phải biết nghe lời, nói cha sẽ sớm trở về,
Mai Côi rất ngoan ngoãn đồng ý. Điều này khiến cho Tiểu Tiểu ngồi cạnh
nhìn thật hâm mộ. Sao người ta sinh con đều được người người yêu thích.
Nhìn lại Tiểu ma vương nhà mình rồi lại nhìn lại căn phòng bừa bộn. Ai
dà, khác biệt quá lớn
Thu xếp xong chuyện Mai Côi, Tiểu Tiểu
lại gọi điện cho người giúp việc gia đình là Tiểu Chung đến. Hôm nay
phải trông hai đứa trẻ lại phải dọn thư phòng để lấy chỗ ngủ cho Mai
Côi, một mình cô làm không xuể. Nhất là khi Nghiêm Cẩn còn coi Mai Côi
như cái gai trong mắt, lúc nào cũng gây rối, khó chiều hơn bình thường
gấp mấy lần.
May mà biểu hiện của Mai Côi rất bình
tĩnh, không so đo với Tiểu ma vương. Trên thực tế, Tiểu Tiểu thấy Mai
Côi có hơi lặng lẽ, con bé có thể lẳng lặng một mình ngồi trong góc,
không bị quấy rầy bởi những thứ xung quanh, dường như có thể giới nhỏ
của riêng mình. Nhưng con bé cũng thích đi theo sau Tiểu Tiểu, im lặng
xem cô làm việc. Lúc cô quay đầu thì sẽ nhìn cô mỉm người, cũng không
quấn quýt gây rối.
Đứa nhỏ này thật sự rất không hoạt bát,
điều này làm cho Tiểu Tiểu có chút lo lắng, dù sao đứa bé còn nhỏ cha mẹ đã li dị, bảo mẫu không chú ý chăm sóc, thế có phải là sẽ khiến đứa nhỏ mắc chứng trầm cảm? Giống như tối hôm qua, bảo mẫu lục lọi này nọ đã
khiến cho bé mẫn cảm, sợ hãi đến vội trốn xuống góc giường, cái này hình như có chút không bình thường. Có phải nên đưa con bé đến bác sĩ tâm lí
Tiểu Tiểu quyết định chờ Mai Khánh Hải về rồi sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh ta. Cô rất thích Mai Côi, cô hi
vọng có thể chăm sóc con bé.
Một ngày làm việc bận rộn qua đi, Tiểu ma vương mấy lần khiêu khích rùa nhỏ đều bị bạn nhỏ Mai Côi thản nhiên mà
ngốc nghếch cản lại. Một người táo bạo vô cùng, một người lại mờ mịt
chẳng hiểu gì khiến cho ngày hôm đó của Tiểu Tiểu vô cùng vui vẻ.
Giường nhỏ của Mai Côi đã mua về, Tiểu
Tiểu chọn chăn gối màu hồng nhạt thêu hoa màu vàng và một con thỏ. Mai
Côi rất thích, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, tay nhỏ bé sờ soạng liên tục, lại đặt con thỏ ở bên giường, vừa nhìn vừa cười. Nghiêm Cẩn nhìn
thấy cảnh này, trong lòng nổi lên một “diệu kế”
Hơn 8h tối, Mai Côi đã muốn đi ngủ trên
chiếc giường mới kia, Tiểu Tiểu chuẩn bị cho cô nhóc xong, đưa đến
giường, hôn lên chiếc má phính của cô nhóc chúc ngủ ngon. Mai Côi vui vẻ cười, ôm con thỏ nằm xuống, cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại. Tiểu Tiểu
tắt đèn rồi nhẹ bước ra ngoài.
Cũng không lâu sau, đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng động lớn. Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn, một nhà ba người chạy vào thư phòng. Bật điện lên, chỉ thấy chiếc giường
nhỏ khi nãy vẫn đẹp giờ hai chân dựa vào tường bị gẫy, nghiêng hẳn sang
một bên. Mà Mai Côi thì co rụt người trong góc tường đang ôm đầu, hiển
nhiên lúc giường gãy khiến cho bé đầu đập vào tường
Nghiêm Cẩn ha ha ha cười lớn, chỉ vào Mai Côi mừng rỡ nói:
- Mày còn làm cho giường ngủ cũng sập được, đúng