Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

là ngu ngốc

Tiểu Tiểu vội đến bế Mai Côi lên. Nghiêm

Lạc xoay người một tay xách cổ Nghiêm Cẩn ra ngoài, đến phòng khách,

ngồi lên sô pha, để cậu trên đùi hung hăng đánh vào mông cậu mấy cái

mạnh:

- Dạy con bao nhiêu lần nữa, năng lực thiên phú không phải để hại người, con bỏ lời nói của cha đi đâu?

Nghiêm Cẩn bị đánh đau thì kêu lớn, còn mạnh miệng:

- Không phải tại con!

Nghiêm Lạc cực kì tức giận, lại vụt lên vài vụt:

- Làm chuyện xấu còn không thừa nhận

Nghiêm Cẩn kêu thảm nhưng không hề khóc, cuối cùng sợ bị đánh, chân đá loạn, ồn ào xin tha:

- Sau này con không dám nữa, không dám nữa

Lúc này Nghiêm Lạc mới dừng tay. Nhưng vẫn phải phạt Nghiêm Cẩn, bế cậu nhóc đến góc tường trách mắng:

- Con đứng ở đây ngẫm nghĩ cẩn thận lại cho cha, cha không bảo thì đừng nhúc nhích

Nghiêm Cẩn sao dám nhúc nhích, đứng đờ ở

đó, trơ mắt nhìn cha vào phòng. Sau đó nghe được tiếng “anh”. Một lát

sau, Nghiêm Lạc đi ra, cầm bốn chiếc chân giường ra. Một lát sau, Tiểu

Tiểu cũng đi ra, nhìn con đứng ở góc tường, cô đi tới nói:

- Lần này con thực sự quá đáng, mẹ không giúp con

Nghiêm Cẩn bĩu môi, trong lòng rất buồn

bực. Cậu chỉ là đùa nghịch thôi, con rùa kia cũng không ngã chết, chỉ bị đập đầu 1 tí, có gì đâu. Cậu thường xuyên bị cha đánh, chắc chắn còn

đau hơn nhiều, cậu không sao thì con rùa kia giả bộ cái gì, thật đáng

ghét.

Cậu trơ mắt nhìn cha mẹ về phòng, phòng

khách trống rỗng chỉ còn mình cậu, đã lâu rồi vẫn không có nói cậu có

thể động, rõ ràng cậu mới là con đẻ nhưng sao lại bị đối xử bất công như thế? Nghiêm Cẩn đứng một hồi, cảm thấy không chịu được, mông đau quá,

cha ra tay chẳng nhẹ chút nào, rất muốn xem mông bị đánh thành thế nào

Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm cửa phòng cha

mẹ, nơi đó không có động tĩnh gì. Nghiêm Cẩn do dự một lát, đến chỗ góc

phòng khách có gương, bật đèn, quay lưng, kéo quần xuống, lộ ra cái mông nhỏ, quay đầu soi gương

Chậc chậc, cha thật là độc ác. Nhìn mông

cậu chẳng khác gì mấy con khỉ đỏ đít trên TV, thật là xấu, đỏ hồng, còn

hơi ngứa, rất muốn gãi. Nghiêm Cẩn đang thưởng thức mông đỏ của mình thì đột nhiên ở trong gương có một chiếc đầu nhỏ, mắt to tròn đang kinh

ngạc nhìn cậu

Nghiêm Cẩn sợ tới mức cứng đờ người. Một

hồi sau mới phản ứng lại: Trời cao ơi, đất dày ơi! Rùa con kia lại nhìn

thấy mông đỏ hồng của cậu sao?

Tiểu Nghiêm Cẩn quay phắt lại, trừng mắt nhìn Tiểu Mai Côi, hai tay

vội kéo quần lên. Tiểu Mai Côi còn đang nhìn mông cậu nhóc, Nghiêm Cẩn

không dám làm lớn chuyện, dù sao khi nãy đã bị cha đánh cho phù mông, có muốn gây chuyện cũng phải chờ lúc khác. Nhưng Mai Côi lại nói, cô nhóc

đến gần, nhỏ nhẹ khe khẽ nói:

- Anh ơi, anh đau không?

Nghiêm Cẩn cắn răng không nói lời nào, trong lòng nghĩ: Giả mù sa mưa, còn không phải vì mày mà tao mới bị đánh.

Mai Côi còn định nói gì nữa thì cửa phòng Nghiêm Lạc lại mở ra.

Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu đi ra, thấy hai đứa bé đều ở phòng khách, Tiểu

Tiểu có chút kinh ngạc, cô bước đến hỏi:

- Mai Côi sao thế con? Muốn đi toilet à?

Mai Côi lắc đầu, vươn tay lắc lắc tay Nghiêm Cẩn rồi nói với Tiểu Tiểu:

- Dì ơi, anh sẽ đau lắm

Tiểu Tiểu hiểu ra, cô sờ đầu Nghiêm Cẩn rồi vuốt tóc Mai Côi:

- Anh không sao đâu, Mai Côi ngủ trước đi. Mai cùng anh đi nhà trẻ nhé

Nghiêm Cẩn bị Mai Côi nắm tay rất mất tự nhiên mà vì có Nghiêm Lạc

Tiểu Tiểu nhìn cậu cũng không dám rút tay ra. Mai Côi nhìn cậu rồi lại

nói với Tiểu Tiểu:

- Thế anh cũng đi ngủ đi

- Đúng, các con đều phải đi ngủ sớm, mai cùng đi học

Tiểu Mai Côi tươi cười, ngoan ngoãn để Tiểu Tiểu nắm tay đi về phòng

ngủ. Nghiêm Cẩn bị Nghiêm Lạc nhìn chằm chằm, cậu cúi thấp đầu, chân di

di trên sàn nhà không dám nói gì. Nghiêm Lạc nhìn cậu nửa ngày mới hỏi:

- Biết sai chưa?

- Ừm. Nghiêm Cẩn hừ hừ

- Nói chuyện

- Con biết sai rồi cha ạ! Nghiêm Cẩn khẽ nói, cảm thấy thật tủi thân

- Sai thế nào?

- Dạ, là không được làm thương người khác

Nghiêm Lạc không nói gì, Nghiêm Cẩn trong lòng lo lắng, qua một lúc rốt cuộc nghe được cha nói:

- Đi ngủ đi, mai còn đi học

Lúc này Nghiêm Cẩn mới thở phào, mặt xám xịt đi vào phòng

Đêm đó, Nghiêm Cẩn thật sự khó ngủ, cả đầu cậu chỉ nghĩ đến con rùa

kia. Cậu không phục. Nghĩ mà xem, Tiểu ma vương cậu từ trong bụng mẹ

sinh ra đến giờ (được 4 năm chứ mấy) chưa từng chịu thiệt bao giờ. Bất

kể là người lớn hay trẻ nhỏ ai cũng thương yêu chiều chuộng cậu, đương

nhiên không tính cha cậu. Cho dù là các bạn học, bất kể là ở trường hay ở khu nhà, ai mà chẳng nghe lời cậu. Nam sinh theo cậu làm loạn, nữ sinh

thì ai cũng thích cậu. Chưa từng có ngoại lệ.

Con rùa kia, cậu chẳng thân thiết, không hôn hít thế mà còn bị nó

nhìn từ trên xuống dưới, từ trước đến sau. Nó mới đến nhà cậu có hai

ngày mà cha mẹ cậu đã bỏ mặc cậu. Cho nên con rùa đó nhất định là tai

họa, cậu nhất định sẽ trừng trị nó, bằng không sau này cậu sống thế nào?

Tiểu Nghiêm Cẩn vừa nghĩ vừa ngủ thiếp đi. Cậu nằm mơ, trong giấc mơ

chỉ có con rùa nhỏ hung ác đuổi theo cậu, cậu liều mạng trốn chạy nhưng

con rùa nhỏ kia còn chạy nhanh hơn cậu. Nó xô


80s toys - Atari. I still have