Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.

hấy thế sợ đến không dám

khóc. Nghiêm Lạc và cảnh sát thì thầm, Tiểu Phương muốn nghe nhưng cũng

muốn nhìn Tiểu Tiểu, nhìn trái nhìn phải không biết phải làm sao.

Tiểu Tiểu không tìm được gì trong phòng

Tiểu Phương. Căn phòng này nhỏ, không có nhiều đồ đạc, không giấu được

một đứa trẻ. Trong lòng Tiểu Tiểu vô cùng lo lắng, vừa định ra ngoài gọi Nghiêm Lạc nghĩ cách, đi đến cửa lại như nghe có tiếng Mai Côi gọi như

có cảm ứng vậy, chẳng qua lần này vô cùng rõ ràng. Cô chắc chắn rằng Mai Côi đang cầu cứu mình

Tiểu Tiểu dừng lại, cô xoay người, xốc ga giường phủ xuống đất, quỳ rạp xuống mặt đất nhìn vào gậm giường. Đối

diện là đôi mắt đen láy sáng ngời của Mai Côi. Chiếc giường thấp này

không gian rất hẹp, Mai Côi mặc áo ngủ mỏng manh, nằm sấp trên mặt đất,

tay vẫn ôm một con thỏ bông nhỏ. Ánh mắt bé con sợ hãi, cứng ngắc nằm

đó, không dám nhúc nhích.

Tiểu Tiểu đau lòng cảm thấy hốc mắt nóng lên, cô khẽ nói với Mai Côi:

- Mai Côi, là dì đây, đừng sợ

Cô vươn tay, định lôi Mai Côi ra

Tiểu Phương ở bên ngoài thấy được, kích động kêu to:

- Tìm được đứa trẻ rồi, tìm được rồi, không có mất tích, đồng chí cảnh sát, đứa bé rất ổn

Tiểu Phương la to làm cho Mai Côi đang muốn ra ngoài lại rụt người lại. Tiểu Tiểu hiểu ý nói:

- Đừng sợ đừng sợ, không ai dám

làm hại con. Dì sẽ đưa con ra khỏi đây, dì đưa con về nhà, con ra đi,

đừng sợ, dì đưa con về nhà

Tiểu Mai Côi chăm chú nhìn Tiểu Tiểu, một lát sau mới chậm rãi đi ra

Tiểu Phương còn đang gào thét, hai cảnh sát đi tới mang cô ta đi, cô ta giãy dụa kêu:

- Tôi làm gì, dựa vào cái gì bắt tôi?

- Cô làm gì? Từ từ thẩm vấn là

được. Chỉ dựa vào việc đứa bé ở trong nhà bị cô ngược đãi thành thế này

là cô phải đi cùng chúng tôi một chuyến

Ba cảnh sát chào Nghiêm Lạc rồi đem Tiểu Phương đi.

Mai Côi được Tiểu Tiểu ôm vào lòng, cảm xúc cuối cùng ổn định lại, Tiểu Tiểu sờ trán Mai Côi, lo lắng nói với Nghiêm Lạc:

- Bé lại sốt rồi

Mai Côi cũng học theo động tác Tiểu Tiểu, sờ trán cô, sau đó lộ ra vẻ mặt an tâm, ôm con thỏ bé dựa vào vai Tiểu

Tiểu, có vẻ rất mệt mỏi

Tiểu Tiểu bảo Nghiêm Lạc lấy giúp Mai Côi mấy bộ quần áo, lại cầm đồ dùng cá nhân của bé chuẩn bị đưa bé về nhà.

Đứa trẻ này bị sợ hãi lại mệt mỏi, đầu tiên cứ để bé nghỉ ngơi đã, mai

hỏi sau.

Cô lấy thuốc của Mai Côi ở phòng khách,

hỏi Mai Côi có phải tối chưa uống thuốc thì Mai Côi gật đầu. Tiểu Tiểu

lại hỏi giờ bé khó chịu không, bé lắc đầu, lại hỏi có đói không thì cũng lắc đầu. Tiểu Tiểu nói:

- Thế thì đến nhà dì ngủ một giấc, mai dì làm thức ăn ngon cho ăn được không?

Mai Côi gật gật đầu, ngáp một cái.

Tiểu Tiểu cảm thấy không ổn, xoay người nói với Nghiêm Lạc:

- Sao bé con lại không nói gì?

Nghiêm Lạc nhìn kỹ Mai Côi, không thấy có vấn đề gì nên nói:

- Chắc là bị sợ hãi, trước để con bé nghỉ ngơi đi, nếu mai không ổn thì đưa đi bác sĩ. Anh đã dặn cảnh

sát, trước cứ giữ bảo mẫu ở đó, đến khi hiểu được tình hình thì nói sau. Trước khi cha của đứa nhỏ này về thì không tha cô ta. Có gì mai lại hỏi con bé đi, giờ nó mệt lắm rồi.

Tiểu Tiểu gật đầu, lấy thuốc rồi bế Mai

Côi về nhà. Đầu tiên thay quần áo, hâm sữa sau đó cho bé uống thuốc. Mắt thấy đã muộn, nhà bọn họ cũng không có nhiều gường nên lấy thêm một bộ

chăn gối nhỏ mang đến giường Nghiêm Cẩn, để cho Tiểu Mai Côi ngủ tạm với Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn đang ngủ say. Tiểu Mai Côi đầu không dính gối cũng đang ngủ. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc thu xếp xong thì

tắt đèn rời phòng

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Lạc theo lệ

thường làm điểm tâm, Tiểu Tiểu cũng vừa mới dậy thì chợt nghe thấy trong phòng Tiểu ma vương có tiếng kêu thảng thốt. Hai người hoảng sợ, chạy

tới cửa thì thấy Nghiêm Cẩn đầu tóc rối bù ngồi trên giường, kinh ngạc

nhìn Mai Côi đang ngủ say bên cạnh, lớn tiếng nói:

- Cha, mẹ, có yêu quái đột nhập, nó cướp giường con.

Tiểu Tiểu thở dài, giải thích với cậu

nhóc rằng hôm qua nhà Mai Côi có chuyện, bọn họ đưa Mai Côi về nhà ở. Vì quá muộn nên không kịp mua gường nên để hai đứa ngủ chung. Sau đó, mẹ

cậu nhóc phải cam đoan suốt:

- Chỉ là một đêm thôi, tí nữa mẹ

đi mua giường, để Mai Côi hai ngày tới ngủ tạm trong thư phòng, không

chiếm địa bàn của con, con yên tâm.

Nghiêm Cẩn há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Cái gì? Con rùa này sẽ ở nhà mình hai ngày? Cậu nghẹn người, mẹ

thật không đáng tin. Cậu nhìn về phía cha cùng là đàn ông, xin giúp đỡ:

- Cha ơi, con bị khi dễ, con bị

khi dễ. Em ấy xem chim nhỏ của con còn không tính, giờ còn cướp đi sự

trong sạch của con. Con không muốn chịu trách nhiệm, cha ơi, con không

muốn..

Nghiêm Lạc không hài lòng với biểu hiện

như vậy của con, một chút chuyện nhỏ đã mất kiên nhẫn như thế. Anh nhíu

mày, còn chưa nói gì thì Tiểu Tiểu đã nhìn anh ra dấu, ý bảo đưa Tiểu ma vương ra ngoài sợ đánh thức Tiểu Mai Côi

Tiểu Tiểu bước tới bế Nghiêm Cẩn xuống giường, vỗ vỗ mông nhỏ của cậu:

- Đi đánh răng rửa mặt đã rồi nói chuyện đừng làm ổn

Nghiêm Cẩn đương nhiên không phục, quay

đầu vừa định phát bực thì đã thấy bàn tay lớn của cha dương cao, xách áo cậu nhóc đi ra ngoài

- C


Disneyland 1972 Love the old s