XtGem Forum catalog
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 8.00/10/190 lượt.

h mặt rời bên ngoài cửa sổ rọi vào, nàng mới phát hiện

làn da hắn còn trắng hơn cả Tần Thiên Thời, da thịt trắng như tuyết kia, hơi xanh xao, tựa

như màu xanh vương trên con ngươi của hắn vậy.

Nhìn hắn có vẻ rất mệt mỏi, mày nhíu lại, làm cho bộ dáng nhắm mắt ngủ của hắn thêm chút

sầu muộn, tựa như có tâm sự trầm trọng khó giải gì vậy.

Nàng nhớ tới ánh mắt hắn nhìn nàng tối qua trước khi rời đi, rất lạnh, nhưng lại có một loại

cô độc.

Có lẽ, Độc vương khiến cho người người trong giang hồ sợ hãi vốn chẳng phải dễ làm gì,

trong lòng nàng không khỏi sinh ra một chút thương tiếc, vô thức vươn tay muốn vuốt phẳng

hàng mày đang nhíu chặt của hắn.

―Đừng chạm vào tôi! Trầm Thiên Thu đột nhiên mở mắt ra quát, Bạch Tiểu Mộc giật nảy cả

mình.

―Xin lỗi, tôi chỉ muốn… Đợi đã, sao nàng phải xin lỗi chứ, nàng chỉ là tốt bụng muốn giúp

hắn vuốt phẳng hàng mày đang nhíu chặt, sao hắn lại hung dữ với nàng thế chứ? Nghĩ vậy,



nàng không khỏi mở to mắt trừng lại. ―Tôi chẳng làm gì huynh hết, chỉ là thấy huynh nhíu

chặt mày, muốn giúp huynh vuốt phẳng thôi, sao huynh lại to tiếng dọa người thế chứ?

Lời của nàng làm cho Trầm Thiên Thu thấy ngoài dự đoán. Nàng muốn giúp hắn vuốt phẳng

hàng mày đang nhíu?

Hắn nhìn sâu nàng chốc lát, mới mở miệng nói: ―Toàn thân tôi đều là độc, nếu cô tùy tiện

chạm tới tôi, sẽ trúng độc.

Nghe thấy ngữ khí của hắn dịu lại, Bạch Tiểu Mộc cũng không giận hắn nữa. Nghe hắn nói

toàn thân hắn đều là độc không thể chạm vào, không khỏi tò mò hỏi: ―Ây, Trầm Thiên Thu,

giang hồ đồn đại rằng ngay đến máu của huynh cũng có độc, điều này là thật chứ?

―Ừm. Toàn thân trên dưới hắn độc nhất là máu.

Nàng thấy hai tay hắn đeo bao tay màu đen, hỏi tiếp: ―Thế huynh đeo bao tay màu đen, cũng

là bởi vì trên tay có độc à?

―Ừ. Hắn khẽ hừ, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nhìn hắn, Bạch Tiểu Mộc bỗng như nghĩ tới gì đó nói: ―Thì ra là vậy, huynh lo lắng không

cẩn thận đụng vào người khác, hại người ta trúng độc, cho nên mới đeo bao tay à, xem ra,

huynh căn bản không giống như những gì giang hồ đồn, coi mạng người như cỏ rác nhỉ. Nếu

như hắn không coi trọng mạng người, thì căn bản chẳng cần đeo bao tay nhiều năm như vậy.

Còn nữa, ban nãy nàng muốn chạm vào hắn, hắn cũng kịp thời ngăn nàng lại, không để nàng

bởi vậy mà trúng độc, xem ra hắn còn tốt hơn những gì giang hồ đồn, vốn chẳng xấu xa thế

kia.

Nghe vậy, Trầm Thiên Thu mở mắt ra liếc về phía nàng, lát sau, cánh môi liền nở một nụ

cười trào phúng.

―Cô đừng tự cho là thông minh mà nghĩ ta tốt như vậy, giang hồ đồn như thế không phải là

không có lý, nha đầu ngốc. Lần đấu tiên có người nói với hắn mấy lời này, khiến cho lòng

hắn gợn sóng.

―Huynh hà tất phải nói bản thân thành như vậy? Nếu huynh thật sự coi mạng người như cỏ

rác, thì ban nãy ngươi căn bản không cần thiết phải ngăn cản tôi chạm tới huynh.

―Tôi đã nói là tôi có chuyện cần ngươi giúp đỡ, cho nên không thể để cô chết được.

―Nhưng mà, huynh có thể đợi sau khi tôi chạm tới huynh xong, rồi cho tôi ăn giải dược đan

mà.

Hắn khẽ hừ: ―Tôi không muốn lãng phí giải dược đan cứu cô.

―Nhưng huynh lại có thể đưa giải dược đan tăng cường công lực cho Đại Phú. Cho dù nàng

không biết y thuật, nhưng cũng biết loại đan dược kia trân quý cỡ nào.

―Đấy là bởi vì tôi ra ngoài chuyến này, trên người chẳng mang theo giải dược đan bình

thường, đành phải cho hắn ta loại giải dược đan kia.

Nghe vây, Bạch Tiểu Mộc ngây ra, đột nhiên bật cười.



―Cô cười cái gì?‘ Trầm Thiên Thu khó hiểu.

―Huynh rất thành thật, có thể thấy, huynh thật sự không xấu như những gì giang hồ đồn đại.

Hắn thật sự có thể viện ra lý do khác để gạt nàng, nhưng hắn lại không làm vậy, Bạch Tiểu

Mộc càng không khỏi tin rằng hắn không phải là người trời sinh tàn nhẫn, người không phân

thị phi.

Hơi híp mắt lại nhìn má lúm đồng tiền trên mặt nàng, Trầm Thiên Thu lạnh lùng nói: ―Cô quá

ngây thơ rồi. Đợi ngày sau khi mà nàng biết hắn muốn nàng làm chuyện gì, chỉ e là nàng sẽ

không nghĩ vậy nữa. Hắn nhắm mắt lại, mặt không biểu tình đuổi người. ―Ra ngoài, tôi muốn

nghỉ ngơi.

―Huynh cả đêm không ngủ à? Thấy vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, Bạch Tiểu Mộc hỏi.

Đợi một lát thấy hắn không lên tiếng, nàng sờ sờ mũi, xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa

cho hắn.

***

―Í, Tiểu Mộc, cô dậy rồi à. Trân Châu đi tới. Tuy nói người tối qua Tiểu Mộc gả không phải

Tần công tử, nhưng đã chuẩn bị tiệc mừng, mọi người cũng không lãng phí, nàng uống tới

mấy vò rượu, cho nên mới say tới giờ này mới tỉnh.

―Suỵt. Nàng đưa tay, kéo Trân Châu đi xa chút rồi mới nói ―Tôi sớm đã dậy rồi.

Thấy Bạch Tiểu Mộc kéo nàng tới chỗ này rồi mói nói chuyện, Trân Châu tò mò hỏi: ―Chẳng

lẽ Tần công tử vẫn chưa dậy à?

―Huynh ấy mới ngủ thôi.

Nghe vậy, Trân Châu trợn to mắt, trên trên dưới dưới đánh giá nàng ―Tiểu Mộc, tối qua các

ngươi đã động phòng rồi à?‘

―Làm gì có, tối qua huynh ấy ra ngoài, ban nãy mới về thôi, cho nên lúc này đang nằm trên

giường ngủ bù. Đúng rồi, Trân Châu, cô có thấy cha tôi không?

Trân Châu chỉ về phía Bạch Thông đan