
―Không cần huynh nói, tối qua khi cha cướp sai
người đến Vọng Vân trại, thì tôi đã chết tâm rồi.
―Tốt nhất là vậy.
Gì chứ, hắn không tin à! ―Thật đó, tôi đã không còn vọng tưởng gì với huynh ấy nữa. Đúng
rồi, Tần Thiên Thời đã biết chuyện cha tôi cướp huynh tới đây chưa? Huynh ấy nói sao?
―Đệ ấy chẳng nói gì hết. Trầm Thiên Thời nhấc đũa cúi đầu ăn cơm.
―Một câu cũng không nói? Nàng không tin.
Thấy nàng hỏi mãi, hắn ngước mắt lạnh lùng nói: ―Đệ ấy có nói mấy câu, nhưng tôi nghĩ
chắc cô không muốn nghe đâu.
Nghe hắn nói vậy, Bạch Tiểu Mộc buồn bực cắn môi. ―Nhất định huynh ấy nói tôi không biết
xấu hổ chứ gì, dám chạy đi cướp tân lang.
Trầm Thiên Thu không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Hắn không hiểu, tại sao nhìn Bạch Tiểu Mộc trước mắt này vì Thiên Thời mà đau lòng, lồng
ngực hắn lại dâng lên một cỗ tức giận không bình thường chứ?
Hắn có một cỗ xúc động muốn ấn vai nàng, nói với nàng, đừng nhớ tới Thiên Thời nữa,
người nàng gả là hắn, là Trầm Thiên Thu hắn, không phải Thiên Thời, sau này người mà
nàng nên nhớ, nên nhìn tới là hắn!
Cảm xúc xa lạ và cỗ xúc động này, khiến cho Trầm Thiên Thu hơi chấn động.
Hắn sao vậy? Sở dĩ hắn lấy nàng, là vì muốn nàng cam tâm tình nguyện vì hắn…tại sao hắn
lại đi ghen với Thiên Thời chứ?
Ghen? Không, không thể nào! Hắn không thể động tình với nàng, trên đời này hắn động tình
với ai cũng được, duy nhất có nàng là không được, tuyệt đối không được!
Trầm Thiên Thu đứng phắt dậy.
―Huynh sao thế? Bạch Tiểu Mộc khó hiểu nhìn về phía hắn.
―Không có gì, tôi không ăn nữa. Âm trầm nói xong, hắn lướt người, rời khỏi đình.
Bạch Tiểu Mộc khó hiểu nhìn về phía hắn biến mất, vẻ mặt buồn bực, không hiểu lúc nãy rõ
ràng còn đang tốt lành, sao đột nhiên sắc mặt hắn trở nên khó coi mà bỏ đi.
Ban nãy nàng có nói lời gì khiến hắn giận à?
Người này quả nhiên vui giận thất thường làm cho người ta không biết đâu mà lần.
Đứng tại chỗ mà hai ngày trước Trầm Thiên Thu đã từng đứng, Bạch Tiểu Mộc đưa tay ngắt
một đóa hoa đỏ để chơi, không khỏi nhớ tới thần sắc khi hắn nhìn đóa hoa dần dần khô héo
trong bàn tay đã bởi bỏ bao tay của hắn, trong thần sắc ảm đạm kia của hắn, tựa như…còn lộ
ra một chút bi thương khó hiểu.
Không sai, chính là bi thương, khi đó nhất thời nàng không hình dung được biểu tình lúc đó
của hắn.
Nhưng hắn là Độc vương tiếng tăm lừng lẫy chốn giang hồ, tại sao lại xuất hiện cái loại biểu
tình bi thương kia chứ? Đúng rồi, điều này có liên quan đến cái người mà hắn muốn nàng cứu
hay không?
Hôm đó sau khi hắn đột nhiên bỏ đi, thì không trở về nữa, nàng không biết rốt cuộc là mình
đã nói cái gì mà chọc giận hắn, một đi không trở lại.
Vừa nghĩ tới hắn đi mà thật sự không trở lại nữa, tim nàng đột nhiên thắt chặt.
Nàng đã từng hi vọng chuyện bái đường với hắn xem như chưa có, nhưng sau khi biết hắn
không xấu xa như những gì giang hồ đồn, còn chữa khỏi cho cha nữa, nàng đã không còn bài
xích chuyện gả cho hắn nữa rồi.
Phát hiện mình có cách nghĩ này, Bạch Tiểu Mộc hơi ngây ra. Sao mới ngắn ngủi có mấy
ngày. Nàng lại cảm thấy gả cho hắn cũng không sao vậy chứ?
Chẳng lẽ nàng là người thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ hay sao? Thấy hắn có
dung mạo giống với Tần Thiên Thời, nên chuyển sang thích hắn?
Bạch Tiểu Mộc càng nghĩ càng thấy hoang mang, mày nhíu càng chặt, bỗng dưng vai bị
người ta dùng sức vỗ một cái, hoa trong tay rung một cái, từ trên tay rơi xuống.
―Tiểu Mộc, đang nghĩ gì thế, nghĩ tới nỗi lông mày cũng sắp dính lại rồi kìa?
―Cha, dọa chết con, sao tới mà cũng không lên tiếng gì hết vậy? Thấy phụ thân mặc một
thân y phục dạ hành, nàng ngạc nhiên hỏi: ―Í, cha, cha ăn mặc như vậy định xuống núi đánh
cướp à?
―Không sai, hai tháng trước kinh thành có tên gian thương Trần Trường Khoan giàu có mà
bất nhân, lần này có hàng phải đi qua Hắc Hổ sơn, tháng trước Hoàng Hà lụt lội, hắn dám
nhân cơ hội mà nâng giá gạo, vì thế mà khiến nhiều bá tánh nghèo khổ phải đói chết, hừ! Lần
này cha phải cướp sạch hết hàng của hắn mới được. Nhắc tới những chuyện xấu mà Trần
Trường Khoan đã làm, Bạch Thông căm phẫn không thôi.
―Thế con cũng đi nữa, cha, cha đợi con, con đi thay y phục. Lúc bọn họ đi hành cướp, luôn
che mặt mặc y phục dạ hành, để tránh khỏi bại lộ thân phận, liên lụy tới người già trẻ con
trong Vọng Vân trại.
Bạch Thông lắc đầu ngăn cản con gái, ―Nha đầu, lần này con không cần phải đi, không phải
Trầm Thiên Thu vẫn chưa về sao, con ở lại trong trại đợi hắn đi.
―Nhưng…
―Đừng nhưng nhị gì nữa, con mới cùng hắn thành thân, đừng theo bọn cha đi đánh cướp,
tránh cho việc hắn trở về không thấy con, lại đi nữa.
―Cái này… Bạch Tiểu Mộc chần chừ, thì thấy phụ thân vẫy vẫy tay, cười khà khà rời đi.
―Nha đầu, con cứ ở trong trại mà đợi bọn cha thắng lợi trở về đi nha.
Bạch Tiểu Mộc không đi theo nữa, như những gì phụ thân nói, nàng lo lúc nàng đi mà Trầm
Thiên Thu quay về, không thấy nàng, có lẽ sẽ đi thật luôn, nghĩ một lát, nàng lớn tiếng nói:
―Cha, thế thì mọi người phải cẩn thận nha!
―Biết rồi.
Sau kh