pacman, rainbows, and roller s
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 7.5.00/10/196 lượt.

g đi tới đây. ―Chẳng phải kia sao?

―Cha. Bạch Tiểu Mộc chạy đến trước mặt gọi một tiếng.

―Tiểu Mộc. Bạch Thông cười khà khà nhìn con gái, mặt mày hồng hào, tinh thần cực tốt, hỏi:

―Hiền tế đâu?

―Hiền tế gì? Nàng ngây ra, nhất thời không hiểu.

―Chính là Thiên Thu đó, nha đầu con không quên rằng tối qua đã gả cho hắn rồi đấy chứ.

―Con không quên. Bạch Tiểu Mộc hồ nghi liếc phụ thân. Sao nghe ngữ khí của cha, hình

như rất vừa lòng với con rể Trầm Thiên Thu này, lại còn gọi hắn là Thiên Thu thân thiết vậy

nữa chứ.

Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt con gái, Bạch Thông giải thích: ―Tối qua may mà có Thiên Thu,

bằng không thì một thân võ công của cha coi như bị phế luôn rồi.

―Đã xảy ra chuyện gì vậy, cha?



―Nội thương bị từ mười năm trước của cha tối qua tái phát, ta vận công trị thương, kết quả vì

quá vội vàng, làm cho kinh mạch chạy ngược, may mà Thiên Thu kịp thời dùng nội công

đem nội tức chạy ngược bức về đan điền, sau đó ta liền ngủ mê, không ngờ sáng sớm tỉnh dậy,

lại phát hiện ra nội thương mười năm trước nay đã hoàn toàn khỏi hẳn.

―Cái gì, có chuyện này nữa à? Bạch Tiểu Mộc kinh ngạc. Nàng biết nội thương mười năm

trước đã làm cha khổ sở nhiều năm, mãi mà trị không khỏi, cứ mỗi hai mùa đông hạ đều phát

tác, lúc phát tác thì đau đớn lắm thay, cha cũng chỉ có thể vận công chặn xuống, nàng thật

không ngờ Trầm Thiên Thu thế mà lại có thể chữa khỏi bệnh lâu năm này của cha.

―Thật đó, vì nội thương kia, lúc trước mỗi khi ta vận công, ngực trái luôn thấy đau, nhưng

sáng nay lúc ta luyện công, phát hiện hoàn toàn không còn đau nữa, hơn nữa nội tức cực kì

thông thuận, thậm chí hình như nội công còn tăng cường thêm mười phần.

Đây có lẽ là do Trầm Thiên Thu đã chữa khỏi cho cha, cho nên ông ấy mới định tới đây cảm

tạ hắn.

Ban đầu ông đối với chuyện Trầm Thiên Thu cưới con gái rất không tán thành, nhưng bây

giờ, ông lại rất vừa ý với người con rể này.

―Hắn đâu? Đang trong phòng à? Ta đi cảm ơn hắn. Bạch Thông phấn khích nói. Học vô tiên

hậu, đạt giả vi sư (*).

Tuy Trầm Thiên Thu trẻ tuổi hơn ông, nhưng võ công hắn cao hơn ông là sự thực, ông trước

giờ ham học võ, rất muốn cùng hắn thảo luận những vấn đề về võ học.

Quay đầu liếc nhìn cửa phòng đang đóng kín, Bạch Tiểu Mộc nói thẳng: ―Huynh ấy mới ngủ

không lâu, cha, cha đừng đi quấy rầy huynh ấy. Phòng của cha ở gần đây, nàng thầm nghĩ

chắc là khi Trầm Thiên Thu rời khỏi phòng nàng , có đi ngang qua phòng của cha, phát hiện

có điều không ổn, kịp thời ra tay giúp cha.

Xem ra hắn vì chữa trị cho cha cả đếm, nên nhìn hắn mới mệt mỏi như thế, nhất thời nàng lại

sinh lòng cảm kích với Trầm Thiên Thu, hắn quả nhiên không phải người xấu.

―Được thôi, thế thì đợi hắn dậy rồi hẵng nói.

________________

Chú thích:

(*) Học vô tiên hậu, đạt giả vi sư: Việc học không kể trước sau, người thông đạt thì sẽ làm

thầy.



Đến chiều tối, ráng chiều nơi chân trời đẹp tới lạ thường.

Hôm nay là tết Đoan Ngọ, Vọng Vân trại cũng không ngoại lệ gói không ít bánh chưng, đám

trẻ con trong trại đều được Bạch Thông cùng Đại Phúc, Đại Quý và Trân Châu dẫn xuống núi

xem bơi thuyền rồng, vẫn chưa trở về.



Bạch Tiểu Mộc bưng hộp cơm và hai chiếc bánh chưng, chuẩn bị về phòng cho Trầm Thiên

Thu đã ngủ cả ngày kia ăn, hắn ngủ từ trưa tới giờ, tính thời gian, chắc cũng sắp dậy rồi.

Từ lúc buổi sáng nghe cha nói hắn đã chữa khỏi được thương thế lâu năm của ông ấy, nàng

đã không còn sợ Trầm Thiên Thu nữa, nàng là người tri ân đồ báo, người ta tốt với nàng,

nàng cũng sẽ tốt gấp đôi với người ta, Trầm Thiên Thu có ân với cha nàng, thì cũng như có

ân với nàng, cho nên bây giờ nàng chỉ một lòng muốn báo đáp ân tình này cho thật tốt.

Nàng còn chưa đi tới, thì nhìn thấy Trầm Thiên Thu một thân y sam màu xanh đứng ở cái sân

trước căn phòng, vươn tay ngắt một đóa hoa đỏ tươi.

Bạch Tiểu Mộc chú ý thấy tay trái của hắn không đeo bao tay màu đen, có lẽ là do đeo bao

tay lâu năm không thấy ánh mặt trời, năm ngón tay thon dài trắng nõn gần như trong suốt.

Nhưng sau đó đóa hoa nở tươi tắn kia đến tay hắn thì từ từ héo úa, nàng nhìn mà giật thót cả

tim, đồng thời nhớ tới lời đồn toàn thân hắn đều là độc.

Trầm Thiên Thu cụp mắt giây lát, xem ra độc tính trên người hắn lại mạnh hơn nữa rồi, trước

kia phải một lúc sau thì đóa hoa mới héo tàn, bây giờ nhanh vậy mà đã có thể làm cho đóa

hoa tàn úa.

Bạch Tiểu Mộc kinh sợ liếc hắn, bỗng nhiên phát hiện trong thần sắc của hắn lộ ra tia ảm

đạm nói không rõ, làm cho tim nàng bỗng dưng thấy đau, bước nhanh qua đó.

―Huynh dậy rồi à, vừa đúng lúc, tôi đem bữa tối đến cho huynh, huynh muốn về phòng ăn,

hay là chúng ta đến đình để ăn?

―Cô nhìn thấy rồi?

Nàng ngây ra ―Nhìn thấy cái gì?

―Vừa rồi hoa tàn héo trong tay tôi. Hắn đeo bao tay màu đen lại, nhìn nàng, lộ ra một nụ

cười tự trào.

―Ừ. Trốn tránh ánh mắt của hắn, Bạch Tiểu Mộc tùy tiện gật đầu. ―Tôi thấy chúng ta đến

đình ăn cơm đi, đúng lúc hoàng hôn, sắc trời rất đẹp, chúng ta có thể vừa ăn cơm vừa ngắm

tịch dương. Nàng không thích cái loại biểu tình trên mặt lúc