Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

i nhìn cha đi xa, nàng mới nhớ tới, Trầm Thiên Thu từng nói muốn dẫn nàng về Bách

Độc cốc, giúp cứu một người, chắc sẽ không cứ vậy mà một đi không trở lại đâu ha.

Trở về phòng, thì thấy có người nằm trên giường, nàng cả mừng, vội vàng đi tới.

―Huynh về lúc nào vậy?

Nhắm mắt, Trầm Thiên Thu đến mắt cũng chả thèm ngước mà nói: ―Nửa khắc trước.

―Hai ngày nay huynh chạy đi đâu vậy? Nàng quan tâm hỏi tiếp.

―Cô không cần biết. Hắn lãnh đạm trả lời.

Ngữ khí của hắn quá mức lạnh lùng xa cách, làm cho Bạch Tiểu Mộc bỗng nổi đóa lên: ―Cái

gì gọi là tôi không cần biết? Hai chúng ta nếu đã bái đường, thì chính là phu thê, huynh đi

đâu chẳng lẽ không cần phải nói cho người làm thê tử như tôi biết hay sao?

Lời này khiến cho Trầm Thiên Thu hơi ngạc nhiên mở mắt ra, liếc về phía nàng. ―Tôi cứ

tưởng cô không muốn thừa nhận hôn sự này chứ.

―Tôi, tôi… Nàng bị lời nói của hắn làm cho cứng họng, lát sau, mới đỏ mặt nói: ―Thế bây

giờ tôi muốn thừa nhận không được à?

―Tại sao? Hắn nhìn sâu vào nàng.

―Cái gì mà tại sao?

―Sao đột nhiên cô lại muốn thừa nhận vậy? Chẳng phải người nàng thích và muốn gả là

Thiên Thời sao? Sao bỗng dưng lại thay đổi ý định rồi?



―Tôi, tôi… Nàng quẫn bách tới nỗi tay vắt vào nhau, cố gắng nghĩ ra lý do. ―Hai ngày nay

tôi ngẫm nghĩ, huynh đã chữa khỏi cho cha tôi, lại giải độc cho Đại Phú, tôi cảm thấy con

người của huynh không tệ, gả cho huynh cũng chả có gì xấu cả. Không sai, nhất định là vì

như vậy, cho nên nàng mới ôm suy nghĩ muốn báo đáp ân tình của hắn, thay đổi ước nguyện

ban đầu.

―Vậy sao? Trầm Thiên Thu nhắm mắt lại lần nữa. Rời đi hai ngày nay, hắn đều ở Tần phủ,

vốn là muốn yên tĩnh một chút, thật không ngờ Thiên Thời vừa rảnh rang một cái, liền đi tìm

hắn ngay, sau đó nói liên miên mấy chuyện của nàng và y trong một năm nay.

Y nói một năm nay Bạch Tiểu Mộc thường mượn đủ loại lý do cổ quái chạy tới tìm y, y nhìn

ra được nàng có ý với y, nhưng bản thân mình thì thủy chung không dám có biểu hiện gì.

Ngày y cưới biểu muội càng gần, thì y càng thấy thống khổ, nhất là hôm đó khi y nói với

Bạch Tiểu Mộc, y sắp phải thành thân, nhìn thấy vẻ mặt nàng biến sắc, nhìn bóng lưng vội vã

rời đi, thì càng thêm không nỡ.

Hai ngày nghe Thiên Thời nói về chuyện của Bạch Tiểu Mộc, hắn không chịu nổi nữa, nên

mới trở về Vọng Vân trại.

Hắn và Thiên Thời cơ hồ như cùng lúc gặp được nàng, khi đó nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc

cho hắn. Nghe Thiên Thời nói những chuyện giữa y và nàng trong một năm qua, hắn cảm

thấy rất đố kị, hối hận vì mình đã bỏ lỡ thời gian một năm qua.

Sau khi trở về, hắn nằm trên chiếc giường nàng đã từng ngủ, cưỡng bách bản thân không đi

gặp nàng, phải hung hăng triệt tiêu trái tim vì nàng mà động tình.

Hắn tin rằng sẽ không quá khó, hắn nhất định sẽ làm được, khó khăn lắm mới tìm được một

người sinh vào buổi trưa mùng năm tháng năm, sao có thể trở thành công cốc được chứ? Nếu

như lần này bỏ lỡ nàng, có lẽ sẽ không còn cơ hồi lần nữa.

Cho nên vì bản thân, hắn tuyệt đối không thể, cũng sẽ không động tình với nàng.

―Ây, huynh còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc hai ngày nay huynh đã đi đâu? Đợi cả nửa ngày

cũng chưa thấy hắn mở miệng, Bạch Tiểu Mộc truy hỏi.

―Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Hắn vẫn không trả lời, ngược lại còn lên tiếng đuổi người.

Thấy trên mặt hắn có vẻ mệt hỏi, nàng nhíu mày. ―Huynh không phải là cả đêm không ngủ

đấy chứ

―Chuyện của tôi không cần cô lo, ra ngoài. Trong sự lãnh đạm có ẩn chứa một chút mệnh

lệnh.

Gì chứ, đây là phòng của nàng đấy, hắn bảo nàng ra ngoài nghe thuận miệng quá nhỉ, cứ như

xem nơi này thành chỗ của hắn luôn rồi vậy. Thôi bỏ đi, có vẻ như thật sự rất mệt, không tính

toán với hắn nữa.

―Đợi huynh dậy, tôi có lời muốn nói với huynh. Bỏ lại câu này xong, Bạch Tiểu Mộc nhẹ

tay nhẹ chân mà đi ra ngoài, giúp hắn đóng cửa phòng lại.



Nàng quyết định nói chuyện thẳng thắn với hắn một phen, nếu nàng đã thừa nhận chuyện

thành thân giữa hai người, thế thì ngày tháng sau này hai người sẽ cùng nhau trải qua, cho

nên có những chuyện phải hỏi cho rõ.

Ngước mắt nhìn sắc trời, Bạch Tiểu Mộc đi đến hậu viện, thăm mấy đứa trẻ đang cùng

Vương đại phu học chữ.

Trong trại thu lưu hầu hết đầu là trẻ nhỏ quả phụ yếu đuối, bình thường người lớn bận cày

ruộng, trồng rau, dệt vải, trẻ nhỏ thì theo Vương đại phu đọc sách.

Thấy bọn họ đều rất nghiêm túc, Bạch Tiểu Mộc không lên tiếng quấy rầy, lặng lẽ rời đi, đi

đến phòng dệt để hỗ trợ.

―Tiểu Mộc, tướng công của cháu đã trở về chưa? Thấy nàng vào, Khâu đại nương đang dệt

vải liền quan tâm hỏi, trong trại đều thường quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Một người xảy ra

chuyện, là mọi người đều biết hết.

―Về rồi. Nàng kiếm một vị trí chưa có người rồi ngồi vào.

―Cháu đó, nên thu bớt tính cách lại, đối với tướng công phải dịu dàng săn sóc một chút, như

vậy hắn mới không bị cháu dọa cho chạy mất, Trầm công tử thật sự không tệ, xứng với cháu,

cháu nên biết quý trọng một chút. Khâu đại nương thấm thía nói. Tính cách Tiểu Mộc luôn

thoải mái tươi cười, người trong trại đều rất th


Teya Salat