tạp chí, quay đầu bước đi. Rất nhanh đã trở lại trong xe, lập tức khởi động động cơ, đánh xe rời đi.
Gia Lệ hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy? Phía trước làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Nhóm phóng viên phía trước hình như đã phát hiện ra nhân vật nữ chính, cả đám người chạy băng băng tới, Bạch Bạc Sĩ nhấn ga tăng tốc, lao đi như cơn lốc xoáy.
“Làm gì thế? Làm gì thế?” Gia Lệ vừa ngoảnh lại ngó nhìn quanh, vừa gào lên với anh. “Anh làm gì vậy? Dừng xe a! Anh chở tôi đi đâu? Này, này này —— “
“Im miệng!” Bạch Bạc Sĩ tức giận gầm lên.
“Anh hung dữ làm quái gì? Thả tôi xuống, này!” Gia Lệ buồn bực, sắc mặt anh sao bỗng nhiên lại khó coi vậy?
“Cô… Hôm nay ở nhà tôi đi.” Anh hắng giọng, khống chế tay lái. “Dù sao… Dù sao nhà tôi cũng rất rộng…” Shit! Phải nói thế nào với cô ấy đây? Bạch Bạc Sĩ cân nhắc xem nên mở miệng thế nào, cô mà biết hẳn sẽ rất đau lòng?
“Nhưng sao lại tới nhà anh?” Gia Lệ nghi hoặc. “Anh dừng xe, tôi phải quay về!”
“Khốn kiếp.” Anh trách mắng, xe chạy như bay lên thẳng cầu vượt. Cao Tuấn Thái chết giẫm, kẻ ti tiện a ~~ đá cô xong còn gây ra chuyện lớn như vậy?! “Cô tới nhà tôi ở, hôm nay đừng quay về nữa.”
“Những người đó là ai? Phóng viên sao? Khu nhà trọ của tôi có người chết à?”
“Hình như… Ừ… Gần như vậy!” Anh liếc nhìn cô. “Cho nên… Hôm nay cô về nhà tôi ở.”
“Tại sao cứ muốn tôi tới nhà anh?” Gia Lệ cảnh giác, nheo mắt, quan sát Bạch Bạc Sĩ. Tối nay không khí giữa bọn họ rất vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tùy ý nha ~~ cô nói: “Này, Bạch Bạc Sĩ, nói cho anh biết, tôi không làm tình một đêm.” Anh ta tốt nhất chớ nên có chủ ý này!
“F**k!” Bạch Bạc Sĩ rống. “Tôi cũng không làm tình một đêm. Shit! Sao cô phiền phức như vậy? Cô là sao chổi mới sinh? Trời sinh cô tính đa nghi sao?” Không đành lòng bỏ rơi cô, cảm thấy cô đáng thương nhưng không nhịn được tức giận.
“Sao anh lại mắng tôi?” Gia Lệ cũng rống lên. “Tôi có gọi anh là gà mái đâu? Tôi không thích ở nhà anh, cho dù nơi đó có một đống người chết tôi cũng không sợ, anh lập tức quay lại cho tôi, tôi phải về!”
“Không được!” Anh gào.
“Không được?” Gia Lệ trợn mắt. “Cái gì không được? Anh là gì của tôi chứ? Anh muốn chết à, không được?”
Bạch Bạc Sĩ gầm thét. “Rồi rồi rồi, tôi thất tình, tôi chán nản, tâm tình tôi rất tệ, tôi nhờ cậy cô tới ở nhà tôi, hôm nay không muốn ở nhà một mình, nhà tôi lại rất rộng, tôi thấy cô đơn, tôi muốn có người bầu bạn, có được không? Có được không? ! Cô coi như đương làm một việc thiện có được hay không?” Hừ, chẳng biết lòng tốt của người ta gì cả.
“Há?” Gia Lệ kinh ngạc. “Anh… Ách…” Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật bạn gái anh ta. “Ừ… Như vậy a… Ừ, được rồi ~~” cô mềm lòng. “Aizzz! Anh thiệt là, quên cô ấy đi, hà tất để cho cái người đã bỏ anh ảnh hưởng tới tâm tình? Cô ấy đã rời xa, anh phải chấp nhận sự thật a. Coi cô ấy là người dưng, không nên lại vì cô ấy mà đau khổ.” Cô rất nghĩa khí vỗ vỗ bả vai anh. “Học theo tôi này, coi như trên đời này không có người tên Cao Tuấn Thái, để sống thật vui vẻ, ok?”
A ~~ chỉ sợ cô vui vẻ không được bao lâu thôi. “Đúng, nói rất hay.” Bạch Bạc Sĩ khóc không ra nước mắt.
Tưởng rằng đã giấu được cô, không ngờ khi xe đi qua cửa hàng bách hóa, Gia Lệ chợt reo lên: “Dừng xe!”
“Há?” Bạch Bạc Sĩ thắng xe. “Sao thế?”
Xa Gia Lệ mở cửa xe nhảy xuống. “Tôi mua vài món đồ vệ sinh cá nhân.”
“Chờ đã ——” Bạc Sĩ không kịp ngăn cản, cô tiểu thư đã xuống xe đi mất.
Anh nhìn cô bước vào cửa hàng bách hóa, thấy cô giống như đang chăm chú nhìn thứ gì đó, dừng ở phía trước quầy sách báo. Không hay rồi! Anh thấy toàn thân cô chấn động, cầm quyển tạp chí lá cải lên, sau đó —— anh thề, đó là tiếng gầm rú kinh khủng nhất, sét đánh nhất mà kiếp này anh được nghe.
“Shit! Tôi △! ※ @ miệng ~ ~ Anh ta △ ※ @ ~ ~”
Gia Lệ mua tạp chí xong, lao ra khỏi cửa hàng, mở cửa xe ra, ở trước mặt anh kích động lay lắc quyển tạp chí.
“Anh nhìn thấy chưa? Khốn kiếp! Sao tôi lại xấu như vậy, tôi △※@~~”
Đôi tai Bạch Bạc Sĩ rất nhức, nghe cô rống to hét lớn vừa giẫm vừa la, chỉ lo cô tức giận quá bị trúng gió.
Trong tiếng gầm gừ điên cuồng của Xa Gia Lệ, Bạch Bạc Sĩ rất muốn khuyên cô một câu. “Hà tất để cho cái người đã bỏ cô ảnh hưởng tới tâm tình?”
Anh cuối cùng không dám cả gan nói câu đó, sợ rằng sẽ bị cô đạp chết.
Bạch Bạc Sĩ ở trong phòng bếp pha trà, thỉnh thoảng lén nhìn tình hình phòng khách.
Xa Gia Lệ ngồi trên ghế sô pha, hai tay cầm quyển tạp chí, bởi vì tức giận, hai tay cô run rẩy.
Aizzz ~~ Bạch Bạc Sĩ quay lại với việc lúc trước, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn kiên trì bưng trà ra ngoài, ngồi bên cạnh Gia Lệ. “Uống trà đi.” Cô không sao chứ?
Xa Gia Lệ dường như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào tờ báo lá cải, không nhúc nhích.
Bạch Bạc Sĩ chuyển mình, lại gãi gãi đầu.
“Uhm… Uống trà trước đã!”
Xa Gia Lệ vẫn không động đậy, hai mắt đăm chiêu nhìn quyển tạp chí. Bạch Bạc Sĩ hoảng sợ chợt nghĩ – liệu có phải chịu sự đả kích quá lớn mà thành ra như vậy không?
“Cô… Cô không sao chứ?” Anh hỏi rất từ tốn, chỉ sợ kích động cô.
Cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh. “Có thứ gì ăn đư