
ok. Đến lúc này tôi sợ nhất là sự không chia sẻ, không chia sẻ giết chết tình cảm, không chỉ là gia đình mà cả bạn bè nữa. Tôi luôn sợ phải đoán ý mọi người và như thế lúc nào sai lầm mà chả sảy ra..
Nhân vật chính của bộ phim cuối cùng đã chết và người bạn thân thế chỗ anh ta trở thành một người tình đích thực. Xem phim thì thấy chuyện đó cũng bình thường, nhưng suy rộng ra xã hội thì hình như người Á đông mình không được như vậy.
Có thể tôi tự kiêu mình là người thời đại mới nhưng quả thật với tôi cái vấn đề tế nhị kia không quá quan trọng. Nhớ tôi đã từng cãi nhau với một thằng bạn rằng. Thằng đó nói nó muốn nó phải là người đầu tiên của vợ nó, rằng như thế nó mới cảm thấy thoải mái và yêu vợ hơn, nhưng ngược lại để duy trì gia đình nó sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho vợ nó 1,2 lần. Tôi thì ngược lại hoàn toàn với nó, tôi chẳng quan trọng là người đầu tiên hay người thứ n cả, cái vấn đề quan trọng mà tôi quan tâm chính là thời gian yêu tôi thì vợ tôi phải toàn tâm toàn ý với tôi. Ngược nhau theo quan điểm thế thôi nhưng chúng tôi như hai mảnh đối lập vậy, nói chuyện với nhau rất hợp và tranh luận có thể sáng tối không nghỉ cũng được.
Nhưng sau những cuộc tranh luận tôi vẫn không thể hiểu được tại sao đàn ông lại có cái ý tưởng như thế? thể hiện sự ích kỷ, độc đoán và thiếu công bằng ư? tôi nghĩ vậy, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là cảm xúc phối giống bản năng chứ đâu phải tình cảm thật sự của loài người, thứ làm chúng ta đứng trên loài động vật. Nhưng tôi cũng không hiểu, chính vì cái lý lẽ đó mà tôi không thể nhớ nổi là lúc tôi với vợ tôi thuộc về nhau thì em còn hay mất, điều đấy đối với tôi nó nhỏ như sợi tóc vậy, tôi đâu có quan tâm. Nhưng em luôn cho rằng tôi là người đầu tiên của em và lúc nào cũng buộc tôi nhớ về điều đó.
Nghĩ đến vợ tôi lại đâm ra chán nản. Thôi kệ, tôi tính sau khi công việc ổn định sẽ trực tiếp về nhà báo cáo tình trạng cho các cụ thân sinh. Có lẽ các cụ sẽ hơi sock nhưng tôi cũng tự hào là tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, tôi có thể nhận tất cả trách nhiệm về mình, và cũng chẳng cần gì cả. Tôi không hối tiếc, từ giờ tôi sẽ bắt đầu một chặng đường mới, tuy đầy chông gai nhưng cũng sẽ vui vẻ hơn. Chuyện ngày xưa thôi đành để nó ở đấy vậy, coi nó như một ký ức đẹp, giống như T.
Thằng Bảo về nhà với bộ dạng say khướt, đập cửa uỳnh uỳnh khiến Quỳnh Thy cũng phải mò ra. Nó vừa về vừa khoái chí kể con bạn cấp 3 hồi xưa nó thầm thích bỏ chồng, giờ lại cứ ngồi dính sát vào nó, nhưng con bé này ngày xưa nhỏ nhắn xinh đẹp chứ giờ thì như bà bán tôm ngoài chợ, ăn nó thì vô duyên mà vòng hai thì khéo lớn hơn cả vòng 1. Với giọng điệu của nó trong lúc say làm tôi và Quỳnh Thy cứ sặc ra mà cười. Phải làm nhảm mất một lúc lâu thì tôi và Quỳnh Thy mới vứt được nó lên giường, để nó nằm đó mà ngáy o o như kéo bễ.
Tôi thầm nghĩ mình cũng là thằng biết điều vì mỗi khi say tôi đều tự động về nhà móc họng và ra ghế salon ngủ. Chứ nhìn cái bộ dạng và hơi thở của nó tôi cũng hết muốn ngủ cùng luôn. Ôm lấy cái gối và chăn mỏng tôi ra ghế salon đánh một giấc.
Giấc ngủ đến với tôi khá nhanh vì hôm nay cũng là ngày khá mệt mỏi và cẳng thẳng, lại thêm vài cốc bia và trà nóng buổi chiều nứa. Tôi mơ màng mơ thấy khuân mặt Khả Vân nhìn tôi mỉm cười, đôi tay gầy nhẹ của em khẽ vuốt gạt mấy sợi tóc trên trán tôi, rồi em từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ phớt qua, chỉ như hơi thở vậy
Sáng sớm. Tôi lại vất vả lôi cái thằng Bảo điên hâm dở dậy. Nó làu bàu, chửi rủa, thậm chí xỉ vả tôi chỉ để có thêm 5 phút nằm trên giường.
Cuối cùng nó cũng chui được vào phòng vệ sinh và ra với vẻ mặt sáng sủa nhưng ngái ngủ.
- Chả lẽ lại đuổi mày đi để tao sinh hoạt lại như bình thường
- Mày có mà dảm đuổi, đuổi tao thì mày cũng lượn khỏi công ty luôn nhé. Hố hố - Tôi bắt chươc điệu cười của nó
- Mẹ! Mày sinh vào giờ nào mà số xuân xít thế nhỉ? – Nó càu nhàu
Tôi cười hề hề, trêu nó mấy câu về vụ say xỉn tối qua xong tôi bảo nó.
- Thế giờ đi một xe hay hai xe nhỉ?
- Đi hai xe, đi với mày bí bách lắm
- Mẹ! cùng một chỗ rồi cùng về nhà.
- Tao hay phải ra ngoài lắm. Mày đi xe mày đi
- Ờ
Tôi với nó thế là mỗi thằng một xe phi đi ăn sáng rồi đến cơ quan. Sau rồi chúng tôi ngồi cafe quen trước công ty ngắm cái không khí vội vàng của buổi sáng.
- Vụ Party này hay nhỉ? – Nó vừa xỉa răng vừa bảo
- Hay ho thế nào? – Tôi hỏi lại
- Thì có bao giờ công ty mình từ thủa khai sinh sếp lại mời mọi người đến party đâu.
- Ờ thì cái gì chả có lần đầu – Tôi thờ ơ
- Thì thế, mà hôm qua ngồi với mấy con buôn ở công ty thấy nói nhà sếp cũng cơ kiếc to lắm
- Thế à? – Tôi nhạt toẹt
- Ờ! nghe nói anh chị em đều làm sếp cả. Có mỗi lão này chui vào công ty nhà nước như mình thôi – Nó vẫn nói chẳng để ý thái độ của tôi
- Ờ. Kệ, việc của người ta quan tâm làm gì
- Mày đúng là, thảo nào từ trước giờ *** ngóc đầu lên được – Nó cáu
- Thì tao vốn thế mà, *** ngóc mà giờ làm sếp của mày dấy – Tôi nhăn nhở
- Số xuân thôi – Nó tiu nghỉu.
- Xuấn xít *** gì, tập trung vào chuyên môn đi
- Đấy! Nói chuyện này mới nhớ, thôi tao lượn, tí