Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

lại phải đi bây giờ.

- Ừ lượn đi, cấm hối tiếc

- Tiếc gì!

- Nhìn đằng kia kìa

- Hả

Tôi đưa tay vẫy vẫy. Bảo Hân nhoẻn cười từ phía bên kia đường đi sang. Hôm nay em mặc bộ váy văn phòng ngắn màu kem trông rất hợp, bởi vì làn da của em còn sáng hơn cả nó lại khoe được cặp chân thon dài mượt mà, tóc em lần này không để buộc ra sau mà búi lại làm cho em sang trọng lên hẳn. Bảo Hân bước qua đường không mấy khó khăn vì các anh chàng đều phải đi chậm lại và nhìn em.

- Thôi chào em nhé, anh phải đi rồi – Thằng Bảo nói mặt tiu nghỉu

- Ơ! – Bảo Hân hơi ngớ người

- Mày đi thật đấy à? – Tôi cũng ngạc nhiên hỏi với theo nó

- Việc thật chứ có phải giả đe.... đâu.

Nó định nói bậy nhưng thế nào lại ghìm lại được thành một thứ âm thanh nửa nạc nửa mỡ. Bảo Hân lịch sự cười chào thằng Bảo rồi ngồi xuống. Nhìn dáng thằng Bảo bắt buộc phải tạm biệt nữ thần lững thững đi đến là tội nghiệp.

- Công việc thế nào anh?

- Ừ! Cũng ổn

- Vậy anh định tặng anh Anh cái gì? – Bảo Hân hỏi

Chết thật. Sực nhớ đây là tiệc cá nhân của sếp mời nên tất nhiên là đến dự thì phải có quà cho gia chủ rồi. Thầm nghĩ đến số tiền còn lại trong túi chỉ còn 1,2 triệu tôi than trời cho cái số xui rủi của mình.

- Chưa. Chút nữa anh phải đi xin tạm ứng lương cái đã.

- Hi hi! – Bảo Hân lại bụm miệng cười.

Tôi đau khổ nghĩ cho cái phận mình. Bảo Hân thì cứ khúc khích cười. Sau cùng em bảo:

- Không phải như anh nghĩ đâu, anh Anh không thích những thứ đắt đỏ, chỉ đơn giản và tiện dụng là được rồi.

- Trời! Thế biết mua quà gì cho sếp bây giờ.

- Hay anh mua nước hoa đi.

- Biết loại nào mà mua. Dior à? – Cái tên tôi nghe loáng thoáng ở đâu đó

- Hi hi! Đấy là nước hoa cho nữ chứ. Anh đúng là chẳng biết gì về nước hoa cả.

Bảo Hân cười rúc rích, tôi ngại quá ngồi gãi đầu gãi tai như 2 tuần chưa gội.

- Thì anh nói không biết gì về nước hoa mà, chỉ giỏi chém gió thôi

- Chém gió là gì ạ? – Bảo Hân ngẩn người nhìn tôi

- Thì... thì là chém gió chứ là gì

Tôi bí, chẳng biết giải thích cái từ này thế nào, nó thành câu cửa miệng của tụi tôi rồi. Ai ngờ ở cái xã hội biến dị như thế này mà Bảo Hân còn không biết cái từ đó.

- Anh giài thích kỳ ghê – Bảo Hân mỉm cười

- Mà thôi. Kệ nó đi. Em tư vấn cho anh nhé. – Tôi nịnh nọt

- Vậy chiều nếu không bận việc thì em đưa anh đi chọn nhé, đằng nào em cũng mua cho em luôn.

- Ớ.. ờ.. ừ

Tôi thế nào lại tặc lưỡi thành một câu rõ buồn cười. Bảo Hân thì lúc nào cũng tủm tỉm làm tôi phát ngại. Như chợt nhớ ra điều gì tôi bảo:

- Chết quên, chiều nay anh báo cáo sếp Anh mấy việc, chắc không đi được đâu. – Tôi kiếm cớ tránh vì nghĩ tới túi tiền xẹp lép của mình

- Đâu. Sếp chiều nay đi họp trên bộ rồi. – Bảo Hân bình thản

- Sao em biết? – Tôi ngạc nhiên

- Anh quên em là thư ký của sếp à? Lịch anh Anh em nắm trong lòng bàn tay.

- Hì – Tôi cười ngượng.

- Thôi lên làm đi anh – Bảo Hân cười nhẹ

- Ừm

Tôi ra quầy trả tiền cho 2 cốc cafe và 1 cốc cam mà xót ruột. Trong đầu luẩn quẩn nghĩ về món quà cho sếp. Hay tặng bút bi nhỉ? Tôi tặc lưỡi.

Gần đến giờ cơm tôi gọi điện cho thằng Bảo rủ đi ăn và tiện thể tính vay tiền nó luôn. Đáp lại tôi là tiếng nheo nhéo trong điện thoại.

- Tao có ở công ty *** đâu mà ăn. Hôm nay ăn một mình đi, nhớ mua cho Bảo Hân 1 chai Coca Light nhé, bảo là tao mua đấy nhé.

- Mẹ mày!

Tôi rủa xả nó xong lại đau đầu đòi nghĩ. Chả lẽ muối mặt ra phòng sếp Anh xin chữ ký tạm ứng lương để mua quà cho chính sếp. Mệt thật.

Tôi cầm lấy khay cơm rồi nghĩ ngợi làm thế nào chuồn buổi chiều nay thì Bảo Hân đã mang cơm của mình đến ngồi cùng tôi.

- Sếp đi rồi, ăn cơm xong anh em có thể đi được ngay.

- Vậy à! Sếp đi sớm thế? – Tôi chưng hửng

- Thì hẹn đi ăn với ai thì phải, chắc khách hàng và đối tác riêng gì đó sếp đang cần.

- Ừm.

Ăn cơm xong, chúng tôi nhâm nhi vài ly nước rồi tôi méo mặt đèo Bảo Hân đi mua quà cho sếp.

- Ai cũng phải tặng quà hả em? – Tôi hỏi câu chả đâu vào đâu

- Thực ra không cần đâu nhưng mà cũng nên có, gọi là tấm lòng thôi.

Bảo Hân cười rồi nhảy lên xe tôi, lần này hình như em có kinh nghiệm rồi nên ngồi vững vàng hơn, du vẫn cách lưng tôi một khoảng nhưng cũng chẳng xa lắm.

- Cẩn thận, đi nhé

Tôi phi xe lên khỏi tầng hầm thì ở đâu một cậu trẩu tre phi xe lao tới làm tôi phanh kít một cái lại, cái phanh trước rõ ăn làm Bảo Hân dúi dụi vào lưng tôi, tay em ôm chặt vào bụng tôi.

Thằng trẩu tre ấy đã đi ngu rồi thì chớ lại còn quay lại giơ ngón tay giữa lên trêu ngươi tôi. Nói thật chứ nếu tôi không mất tập trung vì cái ấm áp kia nó đang dựa vào người thì tôi đã nhảy xuống mà xổ ra một tràng chửi bằng thứ tiếng việt thuần gốc, không pha trộn tí hán tàu nào.

- Sao không em? Tôi quay lại hỏi Bảo Hân

- Không ạ! – Bảo Hân ngại ngùng bỏ tay ra rồi ngồi xích tôi ra một chút.

- Anh mong có vài thằng nữa – Tôi cười khì khì trêu Bảo Hân

- Anh nói linh tinh, thôi chúng ta đi nào.

Bảo Hân đấm nhẹ vào lưng tôi một cái rồi cả hai chúng tôi trực chiến lên Tây Sơn.

- Nước hoa mua chỗ này vừa rẻ vừa tốt này. – Bảo Hân chỉ vào cửa hàng LinhPerfume phía bên phải đường.

- Vậy à?