Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

– Tôi an tâm chút vì trông nó cũng không đến nỗi to lắm

- Vâng! Chứ vào mấy trung tâm như Parkson hay Vincom thì đắt lắm, giá đội lên mấy lần lận.

- Ừ!

Tôi thầm cảm ơn số mình may mắn bởi vì không phải vào những nơi ấy, nơi mà số tiền trong ví của tôi chưa chắc đã đủ.

- Sếp Anh hay dùng loại nào hả em?

- Anh cứ chọn theo loại anh thích xem, biết đâu anh ấy thích – Bảo Hân mỉm cười

- Anh có dùng bao giờ đâu, ra đường cái là bụi với mồ hôi mù mịt, cho thêm tí vào khéo thành cái mùi gì không biết – Tôi tặc lưỡi

- Hi hi – Bảo Hân lại bụm miệng cười

- Em cười gì chứ! – Tôi hơi quê độ

- Thôi anh chọn loại Burberry sport đi, mùi này cũng dễ chịu.

Bảo Hân sau khi cầm lọ nước hoa xịt lên khoảng không rồi hơi ngước mặt lên hít nhẹ.

- Ừm!

Việc đầu tiên là tôi liếc cái giá xem bao nhiêu. May quá, hình như có khuyến mãi hay sao mà còn có hơn 900 nghìn. Tôi mau mắn rút ví ra thanh toán rồi tính cách chuồn lẹ khỏi chỗ này.

- Đợi em chút – Bảo Hân nói rồi lại chạy vào cửa hàng

- Ơ! Chuyện gì vậy? – Tôi ngạc nhiên

- Em tranh thủ đi vệ sinh thôi – Bảo Hân nói với lại

- Ừ!

Kiểm tra lại vẫn còn vài trăm. Tôi không nghĩ cuộc đời mình lại tươi sáng thế nên khi Bảo Hân gợi ý muốn đi dạo quanh Hà Nội chút tôi cũng ok ngay. Tôi say mê ngắm những cảnh đẹp đã ăn vào máu thịt, chỉ cho em những nét cổ xưa của Hà Nội còn in lại trên những phố phường.

- Anh có vẻ rất hiểu về Hả Nội – Bảo Hân mỉm cười hỏi tôi

- Ừ! Đủ hiểu để yêu nó

- Anh sống ở đây từ nhỏ à?

- Không. Anh ở đây từ hồi đại học thôi chứ từ nhỏ tới cấp 3 anh ở một tỉnh địa đầu tổ quốc cơ.

- Ở đâu vậy anh?

- LC. Chắc em biết nơi đó.

Bảo Hân lắc đầu, vẻ mặt có vẻ suy nghĩ

- Em chưa tới đó bao giờ

- Vậy à? Nó là một trong những tỉnh đẹp nhất Tây Bắc. Em biết không, tuy chưa được đi nước ngoài như em lần nào nhưng anh nghĩ rằng Tây Bắc mình cũng đẹp ngang những nơi đó.

- Hi hi! Vậy à! Em nghĩ là phải hơn chứ - Bảo Hân cười

- Em uống trà đá nhé – Tôi hỏi nhỏ

- Em chưa uống trà đá bao giờ - Bảo Hân hơi ngượng ngùng thừa nhận

- Thế thì phải thử đi, đó cũng là một nét đặc trưng đấy. Em giờ ở Hà Nội thì cũng phải theo lối chứ - Tôi cười cười.

Tôi dừng chân ở một quán trà đá ven hồ Tây. Dù sao thì tôi tin với kiểu người như Bảo Hân chắc cho thứ nước ấy vào cổ họng thì em sẽ phải rất dũng cảm, vì thế nên tôi gọi cho em chai trà chanh còn tôi thì nhâm nhi ly trà nóng.

- Tây Bắc gì hay hả anh?

Tôi tí nữa làm bỏng miệng mình vì câu nói của em. Trợn ngược mắt lên tôi nhìn:

- Em chưa biết Tây Bắc à

- Chưa! – Bảo Hân lắc đầu

- Vậy?

- Em mới về VN thôi mà, ngày xưa ở đây thì còn nhỏ nên cũng chẳng biết gì. Mà xem tivi thì thấy toàn đồi với núi à – Bảo Hân nói thản nhiên.

- Cái này thì em phải cảm nhận, đứng giữa nó, hít thở nó, trải nghiệm nó thì mới được – Tôi cố gắng giải thích.

- Ừm – Bảo Hân nghĩ suy có vẻ khó hiểu.

- Em nên đi phượt một chuyến

- Phượt là gì ạ.

Tôi le lưỡi lắc đầu với cô nàng này. Bảo Hân cứ như trên trời rơi xuống vậy, chắc thế giới của em không có những thứ dung dị như tôi. Vậy là tôi phải ngồi đó, tốn vài chén trà cho cái việc giải thích cho Bảo Hân về nghĩa các từ lóng của chúng tôi.

- Hay nhỉ! Hóa ra chém gió lại là từ nói quá lên, còn phượt thì giống như backpacker

- Ừ đúng rồi! – Tôi chán nản chẳng muốn làm thầy giáo nữa.

- Vậy lúc nào anh dẫn em đi phượt nhé

Bảo Hân mỉm cười, còn tôi thì trầm lặng trước sự vô tư của em. Lời của Bảo Hân lại làm tôi nhớ đến Khả Vân. Tự nhiên vô thức tôi rút điện thoại ra mà nếu không có tiếng Bảo Hân thì tôi đã lại lắp sim vào rồi gọi cho em rồi.

- Có ai gọi à anh?

- Không! Anh xem mấy giờ thôi – Tôi nói lảng đi

- Anh chưa trả lời em kìa, lúc nào dẫn em đi phượt nhé

- Ừ được rồi, phải rảnh đã chứ công ty giờ bộn bề thế này.

- Anh phải hứa đấy nhé

- Ừ anh hứa – Tôi nói liều.

Bảo Hân có vẻ vui hơn sau câu nói của tôi. Tôi thì chuyển sang trầm ngâm hơn vì nhớ Khả Vân, hôm qua nếu như không có việc của Quỳnh Thy, rồi thằng Bảo say khướt ở nhà thì chắc tôi đã chạy ngay đến với em rồi, nếu thế thì tôi đã không phải ngồi đây mà nhớ em thế này. Tôi bâng khuâng nhìn ra mặt hồ không biết giờ đây em đang làm gì nhỉ? Em có đang nhớ đến tôi như tôi đang nhớ em thế này không?

- Sao tự nhiên anh tư lự vậy? anh nhớ vợ à? – Bảo Hân hỏi dò

- À không! – Tôi giật mình vì câu hỏi của Bảo Hân đưa tôi về thực tại.

- Bên kia ấy, họ không nghĩ như bên mình, nếu không yêu nữa thì họ chia tay, đơn giản lắm – Bảo Hân nhìn tôi cười

- Nhưng đây là Việt Nam, em là người nước nào thế? – Tôi hơi khó chịu vì câu nói của Bảo Hân.

- Em là người Việt Nam – Bảo Hân có vẻ buồn khi thấy vẻ mặt của tôi không vui.

Tôi nghĩ mình đã hơi quá lời với Bảo Hân, dù sao thì em cũng sống ở hai môi trường, mỗi nơi một thời kỳ khác nhau nên cũng khó mà nói trước được.

- Ở bên kia vui không? Sao em lại về VN? – Tôi hỏi để xua đi cái không khí nặng nề này

- Chẳng vui lắm, bên đó chỉ có mình em, em chưa lúc nào không muốn về cả

- Em không ở cùng gia đình à? – Tôi hỏi cho có chuyện

- Không! À mà lúc đầu em có ở cùng dì, nhưng


XtGem Forum catalog