Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

y tiếp tục sinh trưởng, tôi muốn nó chưa kịp lan tràn đã bị loại trừ tận gốc.

Bọn Con Vịt tìm tôi đến mức phát điên rồi.

Khi tôi đeo đàn guitar đứng trước mặt bọn họ thì bọn họ giống như gặp phải quỷ, tương hỗ vỗ vỗ mặt lẫn nhau: “Không phải đang nằm mơ chứ?”

Tôi cho bọn họ mỗi người một cước: “Đau không?”

Bọn họ ngơ ngác gật đầu: “Đau.”

Tôi buồn cười nhìn bọn họ.

Sau một lúc, bọn họ mới có phản ứng, một phen nhéo vào váy tôi: “Hoa sen nhỏ, chúng tôi đã từng nói với bà bao nhiêu lần, không cần chơi trò biến mất, không cần chơi trò biến mất. Sao bà không bao giờ có thể thay đổi được!”

Tôi nhìn bọn họ cười cười ra vẻ biết lỗi: “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai lầm rồi.”

Con Vịt không cùng bọn họ vui đùa ầm ĩ, đứng ở một nơi sâu kín nhìn tôi.

Anh nói: “Liên Lạc, anh trai bà tìm bà đến mức phát điên rồi. Bà có biết hay không?”

Tôi gật gật đầu: “Biết!”

Lời nói của anh đầy sự chua xót khiến lòng tôi kinh ngạc.

Anh nhìn tôi, hồi lâu, thở ra một hơi thật dài: “Hoa sen nhỏ, tôi cảm giác càng ngày bà càng cách xa chúng tôi rồi.”

Tôi cười cười: “Đừng nghĩ lung tung.”

Giơ đàn guitar lên, chớp chớp con ngươi nhìn về phía anh: “Đêm nay chúng ta đi đếnCasablancachơi một hồi được không?”

Đủ mọi màu sắc của đèn nê ông cùng hỗn hợp hơi thở và mùi thuốc lá dơ bẩn trong không khí làm người ta buồn nôn.

Độ nóng trongCasablancangày càng tăng, dưới sân khấu mọi người cuồng nhiệt theo tiết tấu cuồng loạn của bốn người phía trên.

Đứng trên sân khấu hoa lệ cuồng loạn suốt ba giờ. Mồ hôi rơi, nhẹ nhàng mà tuôn ra đầm đìa.

Copy đứng trước microphone khàn khàn cất giọng:

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần mãnh liệt bao nhiêu lần

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xuyên thấu bao nhiêu lần

Giống như máy móc vận động

Giống như người điên điên cuồng lay động

Khoái hoạt làm người ta phát cuồng

Hai người hợp lại làm một đến khi giao hòa

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xuyên thấu bao nhiêu lần

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xé ra bao nhiêu lần

Không thể rời đi

Khát cầu toàn bộ

Không cần thời gian trong tình yêu

Xâm nhập trục cuốn

Rơi xuống rồi tỉnh qua đi

Bị dục vọng làm cho tê liệt

Đã quên đau đớn bắt đầu xoay tròn

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần vô lễ bao nhiêu lần

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần xâm phạm bao nhiêu lần

Không thể thỏa mãn

Long trời lở đất

Không cần trở về nơi đó

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần kịch liệt bao nhiêu lần

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần tiến nhập bao nhiêu lần

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần

Bao nhiêu lần bao nhiêu lần

Một khúc qua đi, dưới đài tràn ra tiếng vỗ tay kịch liệt.

Người xem cảm xúc đều lên đến cực điểm.

Bốn người được vỗ tay hoan nghênh, cười thống khoái.

Quang Đầu tán thưởng: “Hoa sen nhỏ, bà viết mấy ca khúc này đúng là hơn cả cao siêu!”

Tôi cười cười: “Quá khen! Quá khen!”

“Chẳng lẽ mấy ngày nay bà trốn đi để viết mấy ca khúc này?” Copy hỏi

Tôi vẫn chưa trả lời, Con Vịt liền mở miệng trước: “Hoa sen nhỏ, tại sao tôi lại cảm thấy đêm nay bà có gì đó không thích hợp, tựa như có chút hưng phấn quá đà?”

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười trừng anh liếc mắt một cái: “Con Vịt, cái miệng đen đủi của ông có thể đừng mở ra trong đêm nay không? Đêm nay tôi đang rất hứng trí, ông ý, đừng có mà đến phá hư.”

Anh nhíu mi không nói, ánh mắt cứ vậy nhìn lại, phảng phất như muốn dò xét tôi.

Tôi tự hỏi lương tâm tội lỗi của mình.

Dưới khán đài mọi người hô to: “An Khả.”

Tôi cười vỗ tay phát ra tiếng về phía họ: “I announce that the music show is beginning!”

Mấy người vẫn tiếp tục chơi đến rạng sáng mới tàn cuộc.

Bọn Con Vịt vì cười đùa vui vẻ, uống không ít rượu, say rối tinh rối mù.

Mấy người cùng nâng nhau, ngả trái ngả phải tiêu sái đi trên đường cái.

Quang Đầu mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà đó, thật mất hứng, ngay cả một ngụm rượu cũng không uống, khó mà có được một lần cao hứng như đêm nay.

Tôi cười ý xin lỗi: “Do dạ dày của tôi không thoải mái thôi… Mọi người tha thứ cho tôi lần này phạm quy, lần sau, nhất định cùng mọi người không say không về.”

“Vậy… Cứ như thế đi… Nói đúng lắm!” Copy cầm chai rượu đập xuống nổ lớn làm cả bọn bật cười.

Tôi gật đầu: “Tôi – Liên Lạc có khi nào nói mà không giữ lời.”

Con Vịt say khướt dựa trên vai tôi, một câu cũng không nói. Khép hờ hai mắt, tựa hồ đang rất khó chịu.

Tôi hỏi anh: “Con Vịt, ông có thấy khó chịu không? Có muốn phun ra không, để tôi dìu ông đi tìm chỗ.”

Anh trợn mắt liếc nhìn tôi một cái, gật gật đầu.

Tôi điều chỉnh lại cái đầu Con Vịt: “Mọi người đứng ở chỗ này chờ hai bọn tôi một lát, tên nhóc này muốn ói ra, tôi dìu anh ta ra chỗ khác.”

Bọn họ phất phất tay về phía tôi: “Đi nhanh về nhanh. Đầu choáng váng muốn chết rồi.”

Dìu Con Vịt vào một góc tối, vỗ vào lưng anh, nói: “Mau ói ra đi. Phun xong trở về ăn điểm tâm sáng.”

Con Vịt ngồi chồm hỗm trên mặt đất, một lúc lâu không có động tĩnh gì.

Tôi nóng nảy: “Ông mau ói ra đi! Bọn Quang Đầu đang chờ!”

Anh lại đột nhiên xoay người, một tay ôm lấy tôi.

Tôi sửng sốt, nhưng không đẩy anh ra, ôn nhu hỏi anh: “Làm s


XtGem Forum catalog