
, dán dán vào mũi tôi: “Em đó… Cái tính tình muốn gây sự một chút cũng không thay đổi.”
Tôi hoan hô: “Ý của anh chính là đáp ứng sao?”
Anh gật đầu: “Ừ, anh đáp ứng rồi! Bất quá không được chơi đùa đến phát hỏa.”
Tôi bắt đầu có chút khẩn trương lên.
Kiên trì đi, Liên Lạc!
Chúng tôi ngồi trên giường, bắt đầu chơi.
“Đá kéo vải!”
Cố Mạc Tu ra kéo, tôi ra đá, anh thua.
Nửa ngày không có chút động tĩnh.
Tôi khoanh tay, dùng ánh mắt thúc giục anh: “Mau thoát đi, anh thua rồi.”
Mặt của anh hơi hơi đỏ lên, do dự: “Không thoát có sao không?”
Tôi cười tủm tỉm gật đầu.
“Thôi được rồi.” Anh bất đắc dĩ cởi áo sơ mi trên người, lộ ra làn da trơn bóng trắng nõn.
Dáng người Cố Mạc Tu thật sự không còn gì để nói, làn da không chỉ có siêu đẹp, cơ bụng rắn chắc. Dáng người gầy gò nhưng không hề gầy yếu.
Tôi lộ ra vẻ mặt háo sắc, vô sỉ lấy tay sờ lên: “Anh trai… Dáng người này của anh thật sự không phải con gái sao.”
Anh một phen đẩy tôi ra: “Đi đi đi đi… Không cần dùng tay sờ soạng.”
Tôi cười anh: “Cho em gái mình sờ một chút thì có sao? Em cũng không có ăn anh!”
Mặt anh càng đỏ hơn, bị tôi làm cho nghẹn nửa ngày nói không ra lời.
Tôi cười cười: “Tốt lắm tốt lắm, quần áo anh cũng thoát, vậy đến em hát.”
Taytôi với lấy cây đàn bên giường, nghĩ một chút, hát ‘Anaesthesia’.
Tôi phi thường thích bài hát này, làn điệu nhẹ nhàng, giống như tình nhân dịu dàng thì thầm bên tai.
Trong đó có một câu ca từ là như này: Oh, tonight is the night of my life (Oh, đêm nay là đêm cuộc đời của tôi)
Đúng vậy, đêm nay, một đêm, là cuộc đời của tôi.
Cố Mạc Tu, anh có thể cảm nhận được những thống khổ trong lòng em không?
Cố Mạc Tu say mê nghe, đêm, dưới đèn, vẻ mặt của anh, thật hạnh phúc.
Tôi… Cũng thật hạnh phúc.
Một bài hát kết thúc, Cố Mạc Tu vỗ tay: “Tiểu Lạc, giọng hát của em dịu dàng quá.”
Tôi nói: “Từ trước tới giờ em đều không hát cho người khác nghe, anh là người đầu tiên đó.”
Trên mặt anh lộ ra kinh hỉ: “Thật sự sao?”
Tôi gật đầu.
Anh cười giống một đứa trẻ, ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Ca khúc em vừa hát tên là gì?”
“Anaesthesia.”
Anh cười ôn nhu. Khóe môi nhìn rất được.
Anh dùng giọng nói mềm mại nói với tôi: “Rất thích, ca từ trong bài này.”
Tôi gật đầu: “Em cũng rất thích.”
Lại tiếp tục chơi.
“Đá kéo vải!”
Tôi thua.
Tôi thật rõ ràng cởi áo sơ mi trên người, lộ ra nội y thuần trắng, nhìn anh ngượng ngùng cười.
Ánh mắt của anh trốn tránh bốn phía, không dám nhìn tôi.
Cố Mạc Tu đang khẩn trương.
Tôi làm bộ như cái gì cũng không biết, vỗ vỗ đầu của anh: “Anh trai, anh hát đi.”
Anh ngẩn người: “A… Ừm…”
Ngẫm lại, xấu hổ nhức đầu: “Anh hát không hay đâu!”
Tôi cười cười: “Ngốc! Đã có sẵn nhạc đệm rồi…”
Anh vỗ vỗ đầu: “Bắt đầu!”
Giọng hát của Cố Mạc Tu phảng phất thiên âm, tinh thuần không chứa một tia tạp chất.
Qua lại mấy lần, hai người đều chỉ còn lại nội y.
“Đá kéo vải!”
Tôi thua.
Vươn cánh tay định cởi bỏ nút nội y phía sau.
Tayanh vươn ra ý đồ muốn ngăn cản: “Không cần thoát.”
Nhưng mà đã quá muộn, tôi đã tháo được nút đằng sau.
Sắc mặt anh đỏ lên, nhìn cơ thể của tôi, hô hấp dần dần trở nên dồn dập: “Tiểu lạc… Em mặc vào… Nhanh lên.”
Tôi đi đến phía anh, từ phía sau ôm lấy anh, da thịt đụng chạm vào nhau, chăm chú thiếp hợp cùng một chỗ.
Thân thể anh run rẩy, âm thanh khàn khàn: “Tiểu Lạc… Đừng làm loạn… như vậy… Ừm…” Tôi tiến đến bên tai cắn cắn vào vành tai anh, nhắm trúng, nhịn không được, anh rên rỉ.
Tôi dịu dàng ghé sát vào lỗ tai anh lẩm bẩm, phảng phất những lời vô nghĩa: “Anh trai… Âm thanh vừa rồi của anh, thật gợi cảm…”
Anh thở hổn hển, mặt đỏ lên, vô cùng đáng yêu: “Tiểu Lạc… Chúng ta không thể như vậy… Tiểu Lạc…”
Không đợi anh nói xong, tôi liền tiến đến trước mặt anh, hôn lên bờ môi của anh.
“Ừm…” Âm thanh rên rỉ đứt quãng theo cổ họng anh truyền ra.
Tôi buông anh ra, cười: “Rõ ràng anh trai cũng rất muốn, vì cái gì phải chịu đựng?” Chỉ chỉ xuống quần đùi mỏng manh phía dưới người anh, dục vọng đã thức tỉnh từ khi nào.
Anh không nói gì, con ngươi trong suốt bắt đầu lấp lánh lệ quang.
Tôi cười.
Anh liếm liếm bờ môi khô ráo, chậm rãi đi đến phía tôi.
“Tiểu Lạc, em hối hận không? Chúng ta quan hệ như vậy…”
Tôi cười: “Anh trai cảm thấy sao?”
Không nói gì thêm.
Ngón tay của anh xuyên qua da thịt tôi, lưu lại những điều tốt đẹp.
Giờ phút này ngôn ngữ đã trở nên dư thừa. Chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy trong cơ thể còn hoạt động, nhanh chóng trở mình dựng đứng lên.
Trong nháy mắt hai người kết hợp, tôi phảng phất nghe thấy lời thánh ca đến từ thiên quốc phía trên nóc nhà nhẹ nhàng xướng lên.
Rốt cuộc nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy xuống.
Tôi nhìn thấy trên lưng Cố Mạc Tu chỉ còn lại duy nhất một cánh, một cánh khác cột vào thập tự giá, máu tươi đầm đìa.
Cố Mạc Tu bị hấp dẫn, anh trở thành ma quỷ vùng đất cấm.
Tôi đã làm nhiễm đen cánh của Cố Mạc Tu.
Tôi đảm đương nhân vật ma quỷ, dụ dỗ anh.
Tôi phản bội chính mình, tôi thẹn với thượng đế.
Khoảnh khắc khi tôi mở to mắt, cả người như rơi xuống hầm băng.
Gương mặt Cố Mạc Tu gần trong gang tấc.
Anh ngủ, hương