
càng đỏ hơn, bà ta trừng mắt liếc tôi: “Con nhỏ chết tiệt kia, mày còn nói nữa, tao đuổi mày ra khỏi đây.”
Tôi thật hoài nghi đây có phải người phụ nữ vừa rồi còn tươi cười với Cố Kỳ Ngôn không.
Ông ta phát ra tiếng cười trầm thấp mà sung sướng, lông mi chớp động.
Anh nói: “Em gái, xem ra bữa cơm này không thể tiếp tục ăn hết được, anh thấy, chúng ta vẫn nên tạm lánh đi một chút.”
Nói xong, lay lay tay tôi.
Sắc mặt tôi bất động, lặng lẽ mỉm cười, nói: “Anh trai… Anh đang nói bậy bạ gì đó… Hôm nay là ngày cả nhà chúng ta đoàn tụ sau 12 năm, một lát nữa nhỡ ba có chuyện muốn nói với chúng ta thì sao.” Tôi hướng đầu về phía Cố Kỳ Ngôn, nháy nháy mắt với ông: “Đúng không, ba?”
Cố Kỳ Ngôn gật đầu: “Mạc Tu, ba có vài lời muốn nói với con.” Nói xong nắm lấy tay Liên Thực, cười hạnh phúc: “Ba muốn cùng mẹ con phục hôn.”
Cố Mạc Tu giật mình, phản ứng của anh nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tôi vẫn nghĩ anh sẽ vui vẻ gật đầu, sau đó nói với bọn họ: “Chỉ cần ba mẹ hạnh phúc, làm thế nào cũng tốt.”
Thế nhưng, anh lại mãnh liệt bật dậy khỏi ghế, sắc mặt trắng bệch.
“Phục hôn?”
Liên Thực mặt nhăn nhíu mày: “Mày đang có cái biểu tình gì thế?”
Tôi vội vàng kéo anh ngồi xuống: “Anh trai chỉ là quá mức kích động, quá mức kích động… Hắc hắc hắc…” Lại cười cười, thay anh giải thích.
Cố Kỳ Ngôn nghe thấy vậy, thở dài một hơi: “Làm ba sợ muốn chết, còn tưởng nó giống như con lần trước.”
Cố Mạc Tu quay đầu, ai oán liếc nhìn tôi một cái: “Em sớm đã biết?”
Lòng tôi hư ảo, gật đầu, gắp thức ăn vào miệng, ăn vào chỉ thấy vô vị.
Không khí có chút cứng ngắc.
Lâu sau, Cố Mạc Tu nói chuyện, âm thanh của anh nghe thật bình tĩnh.
“Khi nào thì kết hôn?”
“Tháng sau.”
“Nhanh như vậy sao?”
“Tiểu Lạc nói thế là chậm rồi!”
Anh nghe thấy vậy, bả vai run lên một cái, nói: “Con cao hứng quá, ba, chúc mừng ba.”
Mấy người câu được câu không trò chuyện.
Liên Thực nói: “Mạc Tu, mày cũng nên ở lại đây luôn đi. Dù sao trong trường học cũng không có việc gì.”
Trong lòng khẩn trương co rút.
Cố Mạc Tu gật đầu: “Cũng tốt.”
Cố Kỳ Ngôn vui vẻ ôm Liên Thực: “Ngày mai để Tiểu Lạc giúp con dọn nhà. Trên lầu còn có một phòng trống, con ở đây vừa đúng lúc.”
Anh tiếp tục gật đầu: “Cũng tốt.”
Tôi không biết Cố Mạc Tu đang suy nghĩ cái gì, anh rất im lặng. Không hề nói thêm bất kỳ lời nào, thậm chí đến hô hấp cũng không có cảm giác.
Cơm nước xong, tôi liền lập tức tìm lấy một cái cớ đi lên lầu.
Dưới lầu tràn ngập một thứ: không khí gia đình, làm cho tôi muốn nôn mửa. Nhất là Liên Thực, bà cười rộ lên, bộ dáng thật hạnh phúc, ghê tởm như vậy, làm tôi xúc động đến mức chỉ muốn tiến lại gần xé rách khuôn mặt bà, sau đó chất vấn: “Bà dựa vào cái gì mà có thể cười hạnh phúc như vậy? Vì sao lại muốn sinh ra tôi cùng Cố Mạc Tu?”
Chỉ vì bà ta cùng Cố Kỳ Ngôn nhất thời tùy hứng, làm cho tôi hiện tại chịu đựng kiếp nạn.
Cố Mạc Tu ngủ lại đây, phòng anh ở bên trái phòng tôi.
Nửa đêm, có người gõ cửa.
“Liên Lạc, mở cửa.”
Tôi không lên tiếng, dựa vào góc tường, yên lặng hút thuốc.
“Anh biết em không ngủ, nhanh ra mở cửa.” Anh đè thấp âm thanh.
Tiếp tục trầm mặc.
“Tiểu Lạc, em mở cửa được không…” Thanh âm của anh bắt đầu nghẹn ngào, mang theo sự cầu xin tha thứ.
Tôi thở dài một hơi, dập hết tàn thuốc, đứng dậy mở cửa.
Anh mặc áo ngủ màu trắng, đi chân đất, màu tóc nâu nhạt ảm đạm không có ánh sáng.
Nhìn thấy tôi, lập tức nhào vào, khóa trái cửa ở bên trong.
Tôi cười xấu hổ: “Tại sao đã trễ thế này còn tới tìm em?”
Ánh trăng xói mòn, trong bóng đêm anh nhíu mi, không nói một lời.
Tôi hít hít nước mũi, mơ hồ hỏi anh: “Em nói là, anh tìm em có chuyện gì?”
Anh cứ vậy nhìn tôi, rất lâu rất lâu.
Đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt tôi, gục đầu xuống: “Không cần dùng những hành vi thương tổn này để tự tha thứ cho tội ác của anh. Van xin em…”
Mặt nạ bị xé vỡ, tôi đứng tại chỗ òa khóc.
Đi qua đạp anh một cước: “Đứng dậy nhanh lên, quỳ như vậy còn ra bộ dạng gì …”
Ngón tay của anh rối rắm bám vào góc áo, khớp xương trở nên trắng bệch, tóc rũ xuống, không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Tôi nói: “Anh trai… Nếu anh còn muốn em nói ra những câu tốt đẹp, nhanh đứng dậy đi, sau đó rời khỏi căn phòng này, cuộc sống sau này, chúng ta mới có thể làm anh em tốt của nhau. Anh hãy quên chuyện đêm đó đi.”
“Dù có làm như vậy, cũng không thể triệt tiêu được tội ác của anh… Anh…” Bờ vai của anh đang run rẩy, áo ngủ dài bị kéo xuống, trên vai là ký hiệu tôi lưu lại.
Thị giác đã bị đánh thức mạnh mẽ, tôi lui về sau vài bước, dựa vào góc tường: “Cố Mạc Tu, anh nên biết chừng mực.”
Đầu của anh cúi xuống càng thấp: “Anh không thể dừng lại được. Không thể dừng lại, Tiểu Lạc…”
Tôi không nghĩ một lần nữa điên cuồng ăn mòn thân thể, loại cảm giác này giống như một đóa hoa hủ bại rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng bình minh.
Giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh trai, anh đừng như vậy, thật sự em không có việc gì. Mọi chuyện xảy ra tối qua em đều đã quên. Về sau em cũng sẽ không bao giờ nói lại những lời vô vị này cho anh nghe nữa, anh mau đứng lên đi.”
Anh