
i định đeo nhẫn vào ngón giữa của anh, bất đắc dĩ nhẫn quá nhỏ, lại ý đồ đeo vào ngón út, đáng tiếc thay ngón tay cũng quá nhỏ. Cuối cùng, chỉ có thể đeo vào ngón áp út.
Trong lúc nhẫn được đưa vào ngón tay anh, tôi có cảm giác, tôi đang đeo nhẫn kết hôn cho Cố Mạc Tu.
Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt anh đã đỏ ửng từ khi nào, tay xoa xoa đầu tôi: “Con bé này, đầu óc đúng là cổ quái!”
Tôi cười cười, nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của anh, tán thưởng: “Anh trai, ngón tay của anh đẹp thật đó.”
Anh không để ý tới tôi, đi về phía cửa trước.
Tôi vội vàng đuổi theo anh, giữ chặt cánh tay của anh: “Anh còn chưa đeo cho em mà!”
“Em chắc không cần!”
“Lúc trước không giống! Giữa anh em hay tình nhân đều giống nhau, nên thành tâm với nhau, như vậy mới có thể chúc phúc được!” Tôi nghiêm trang nói đúng với anh.
Anh hoài nghi nhìn tôi: “Thật sự?”
Tôi cười tủm tỉm gật đầu, rất tự giác giơ tay phải ra: “Phiền toái anh trai.”
Anh thẹn đỏ mặt, bất đắc dĩ cầm lấy nhẫn, bắt lấy tay tôi, đưa vào ngón út.
Tôi sửng sốt, phản ứng đầu tiên của Cố Mạc Tu, không ngờ anh lại đeo vào ngón áp út của tôi! Chẳng lẽ anh không biết hàm nghĩa của ngón áp út…
Đầu ngón tay anh khẽ run, ngón tay thật lạnh lẽo.
Nhẫn từ từ trượt vào rất chậm, hình ảnh trôi thật qua thật lâu.
Tôi cười, giơ tay lên: “Không sai, không sai. Ba mẹ có nhẫn kết hôn, chúng ta có nhẫn anh em!”
Anh cười, đôi mày cong cong. Tinh tế che phủ nhẫn trên bàn tay: “Đúng, nhẫn anh em!”
Buổi tối, không ngủ.
Hôn lễ của Cố Kỳ Ngôn và Liên Thực được cử hành vào ngày mai.
Che phủ nhẫn trong tay, không khỏi càng thêm rắc rối.
Đang cầm Kinh Thánh, đi đến ban công, dự định bình tĩnh mà suy nghĩ một chút.
Qua ngày mai tất cả sẽ xong hết.
Ban công lại truyền đến tiếng người.
Chính là Cố Mạc Tu.
Dường như anh đang gọi điện thoại cho ai đó, cũng nhắc tới tên của tôi.
Trong lòng tò mò, tôi trốn vào sau tấm rèm, nghe lén anh nói chuyện.
Anh nói: “Lee, hôm nay Tiểu Lạc đeo nhẫn cho tôi, thời điểm đó, tôi cảm thấy mình như được cùng cô ấy kết hôn.”
Trong lòng có chút lộp bộp.
“Phải, tôi biết tình cảm của mình là đại nghịch bất đạo. Ông yên tâm, tôi sẽ không đem phần tình cảm này nói cho cô ấy, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô ấy, tôi đã thấy thỏa mãn rồi.”
“Lee, ngày mai ông đến đây đi? Tôi sợ chính mình chống đỡ không nổi.”
“Phải, tốt…”
Sau đó anh cúp điện thoại, ghé vào lan can, nhìn lên bầu trời, thở dài: “Tiểu Lạc, thật sự anh sắp điên rồi, em biết không?”
“Em biết!” Tôi nhịn xuống sự kinh ngạc, run run từ sau rèm đi ra: “Hơn nữa anh còn điên hết sức lợi hại.”
Lạy Chúa!
Cố Mạc Tu kinh ngạc quay đầu: “Tiểu Lạc…”
Tôi cười thật khó coi về phía anh, chỉ chỉ vào lỗ tai của mình: “Em nghe thấy được đó, anh trai…”
Yết hầu chuyển động dồn dập, sắc mặt tái nhợt: “Nghe… nghe thấy… cái gì?”
Khóe mắt liếc về phía cuốn sách màu đen mạ vàng ‘Kinh Thánh Ma Vương’.
Nhìn lại Kinh Thánh trong tay mình, không khỏi bật cười châm chọc.
Người nên đọc Kinh Thánh, thì lại đọc Ma Vương.
Người nên đọc Ma Vương, thì lại đọc Thánh Kinh.
Thế giới này thật sự điên hết rồi.
Cười cười, đi đến trước mặt anh, một phen cầm lấy áo anh, từng chữ từng lời nói với anh: “Anh thích em, đúng không?”
Thân thể anh run lên, cuống quýt không nhìn mặt tôi nữa, đẩy tôi ra xa: “Đương… đương đương nhiên thích… Anh trai làm sao có thể không thích em gái mình được?”
“Không phải loại thích này, Cố Mạc Tu, anh yêu em đúng hay không?”
Tôi không biết trong lòng tôi xuất hiện loại tâm tình gì, điên cuồng bức ép anh, tôi chỉ biết rằng, sau khi nghe thấy Cố Mạc Tu nói yêu tôi, ngọn lửa trong lòng như muốn rực lên, lấy nhiên liệu từ trước đến nay chưa từng có để đốt cháy.
Sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, ngón tay đặt trên lan can có chút run rẩy.
“Anh không biết em đang nói đến cái gì…”
“Thật sự anh không hiểu sao?” Tôi cầm lấy ‘Kinh Thánh Ma Vương’ ở bên cạnh: “Anh trai, không nghĩ rằng anh lại xem cái này… Anh sùng bái Ma Vương sao?”
Anh ngẩn người, lắc đầu, lại gật đầu: “Anh không sùng bái hắn, anh chỉ thấy trí tuệ của hắn bao trùm, rộng lớn hơn cả thần thánh.”
“Ma Vương thành toàn cho Thượng Đế.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Ngón tay tiện đà theo cuốn sách đi tới ngón tay anh, dừng lại ở ngón áp út thon dài của anh: “Thượng Đế lại phá hủy Ma Vương, để hắn rơi vào địa ngục.”
Thân thể Cố Mạc Tu cứng ngắc, nhẹ nhàng mở miệng:
“Ma Vương không phải ma quỷ, hắn là thiên sứ xanh. Thượng Đế e ngại trí tuệ của hắn sẽ giỏi hơn Thần, vì thế đặt ra một lời nói dối, trăm phương nghìn kế nói thiên sứ biến thành ma quỷ, nói rằng Ma Vương đại diện cho lực lượng tà ác, cho hắc ám từ xa xưa. Là tín đồ của hắn, lúc cầu nguyện không được quên một từ ‘Ma Vương’. Muốn làm tín đồ của hắn. Sự công bằng không cần phải nhắc đến. Ngầm đem toàn bộ tín ngưỡng này học thật tốt để một ngày kia có thể dùng nó phong bế trí tuệ của Thần. Làm tín đồ suốt đời. Nếu không còn là tín đồ, vĩnh viễn sẽ phải chết.”
Tiếng nói mềm mại của Cố Mạc Tu mới là ma quỷ chân chính.
Anh không biết, người đứng bên cạnh anh lúc này, từ sớm đã vì anh rơi vào địa ngục.
“Ai