
đoạn kịch.
Tôi nôn nóng nhổ ra một ngụm nước miếng, nói với Con Vịt: “Mấy người đi trước đi, nếu ba mẹ tôi có hỏi, nói rằng tôi đi tiếp đãi mấy người bạn.”
Nói xong xoay người chạy về.
Con Vịt một phen giữ chặt lấy tôi: “Bà muốn đi đâu?”
Tôi vội vã bỏ tay anh ra: “Có chút việc nhỏ, lập tức sẽ trở lại ngay.”
Biểu tình của Con Vịt thật kỳ quái: “Hoa sen nhỏ, đừng trách tôi không nhắc nhở bà, chơi với lửa có ngày tự thiêu.”
Tôi giật mình.
Đưa lưng về phía anh, lạnh lùng nói: “Tôi không hiểu ông đang nói cái gì.”
“Bà hiểu được.” Anh dừng lại một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Đi nhanh về nhanh. Chúng tôi ở trong khách sạn chờ bà.”
Trở lại giáo đường, Cố Mạc Tu quả nhiên ở nơi này.
Anh đưa lưng về phía tôi, đứng trước thập tự giá, không biết đang làm cái gì.
Tôi đi đến sau anh, nhẹ nhàng vỗ một chút vào lưng anh: “Anh trai… Anh đang làm gì đấy?”
Anh chậm rãi quay đầu lại, hai tròng mắt đỏ bừng.
Tôi có một chút kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Anh cay đắng lắc đầu: “Không có việc gì, vừa bị gió thổi bay vào mấy hạt cát, cho nên, không lập tức đuổi theo mấy người được.”
Tôi thở dài. Loại nói dối này ngay cả trẻ con cũng không tin được.
“Đi nhanh đi. Ba mẹ chắc còn đang chờ chúng ta.” Xoay người muốn đi, cánh tay lại bị anh kéo lấy: “Tiểu Lạc.”
“Làm sao vậy?” Nhịn xuống sự rung động trong lòng, tôi ra vẻ bình tĩnh hỏi.
“Chúng ta… Cùng chơi một trò chơi được không?”
Trời, những lời nói này thật quen thuộc!
“Trò chơi gì?” Tôi xoay người buồn cười nhìn anh.
Cố Mạc Tu từ khi nào lại giống một đứa trẻ vậy, lại còn muốn chơi trò chơi!
Anh đột nhiên bắt lấy tay tôi, từ trong túi rút ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, là một đôi nhẫn có đính cánh thiên sứ.
Tôi kinh ngạc, đây không phải là đôi nhẫn tôi thích ở cửa hàng trang sức ư? Tại sao nó lại ở trong tay Cố Mạc Tu?
Anh cười cười, sắc mặt ửng đỏ: “Thật ra vừa rồi anh phải đi mua nó.”
Tôi càng kinh ngạc: “Anh có bệnh à, lúc này chạy đi mua nhẫn làm chi?”
Anh không lên tiếng, mở chiếc hộp nhỏ nhắn kia, nhìn tôi: “Cùng anh trai chơi trò đeo nhẫn được không?”
“Lộp bộp” một tiếng! Đầu trở thành một mảng keo dán.
Anh cười cười, bắt được tay trái tôi, lấy chiếc nhẫn bạc đính thập tự giá nhẹ nhàng cởi ra, rồi nói: “Anh thấy bộ dáng ba mẹ vừa rồi đeo nhẫn thật hạnh phúc. Cho nên, chúng ta cũng thử một lần được không?”
Sắc mặt của tôi trở nên rất khó coi, cái mũi đau xót, chỉ muốn khóc lên.
“Cố Mạc Tu, anh phát điên cái gì đó? Trò chơi này thật nhàm chán, một chút em cũng không thích chơi. Em muốn đi tìm ba mẹ.” Tôi đẩy anh ra, ý định nhanh rời khỏi nơi này.
Anh lại giữ chặt lấy tôi, ánh mắt cuối cùng mang theo khẩn cầu: “Tiểu Lạc…”
Ánh mắt Cố Mạc Tu nhìn rất được, nhất là khi nó được đong đầy nước mắt, giống như một khối thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, trong suốt không chứa một chút tạp chất.
Cho nên, tôi nhất định cự tuyệt không được khi anh dùng ánh mắt đó nhìn tôi.
Bất đắc dĩ tôi dừng lại, dù sao, đây cũng là lần cuối cùng.
“Nói đi, chơi như thế nào?”
Anh cười giống như một đứa trẻ được cho kẹo, đôi mắt cong cong, đưa ra bàn tay trái trống rỗng: “Chúng ta cũng trao nhẫn cho nhau, được không?”
Tôi lườm anh một cái, trong lòng biết rõ ý tứ của anh, lại làm bộ như không rõ: “Ngày hôm qua chẳng phải chúng ta cũng cùng trao cho nhau một cái sao…”
“Cái kia không giống. Hôm nay em phải nghe theo yêu cầu của anh trai!”
“Được rồi được rồi!”
Giáo đường thật yên tĩnh, Cố Mạc Tu một thân lễ phục màu trắng, giống như một thiên thần.
Anh có một mái tóc vàng, làn da lại trắng nõn, trong ánh mặt trời tạo thành một vẻ đẹp thuần khiết lạ lùng.
Trong lòng tôi cảm thấy khổ sở, tại sao người đó lại là anh trai tôi chứ?
Anh đi đến một góc giáo đường, ấn vào một nút, toàn bộ giáo đường lập tức quanh quẩn giai điệu vui tươi của ‘Here Come The Bride’.
Anh mỉm cười tiến về phía này, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay tôi: “Ở đây, trò chơi bắt đầu!”
Tôi biết Cố Mạc Tu đang tùy hứng.
Chẳng phải lúc đó tôi cũng tùy hứng với anh sao?
Cố Mạc Tu đi về phía linh mục đứng trên đài, ý cười dịu dàng mà nhìn tôi.
“Hưm!… Liên Lạc, con có nguyện ý cả đời cùng sống với Cố Mạc Tu không, cho dù sinh lão bệnh tử, đều không rời xa anh ta?”
Tôi cười cười.
“Là sao?”
“Nói đi!”
“…Con nguyện ý.”
“Cố Mạc Tu, con có nguyện ý cả đời cùng sống với Liên Lạc không, cho dù sinh lão bệnh tử, đều không rời xa cô ấy?” Cố Mạc Tu lại mở miệng, sau đó dừng một chút: “…Con.Nguyện.Ý.”
“…” Tôi không nói gì, trong lòng lại chua xót.
“Như vậy tiếp theo…” Anh đột nhiên nhảy xuống.
“Cố Mạc Tu!” Tôi bước nhanh lên muốn đỡ lấy anh.
Hai người đồng thời té ngã trên mặt đất.
“Anh có ổn không?”
Tôi khẩn trương hỏi người đang nằm phía trên.
Mỉm cười.
“Nụ hôn thề nguyền…”
Lời còn chưa dứt, môi Cố Mạc Tu đã phủ lên.
Khóe mắt hai người có một thứ chất lỏng nóng bỏng chảy ra, sau đó đồng thời rối rắm, tan ra làm một thể.
“Biết không?… Muốn đem em giữ lại bên người… Là anh…”
Lời nói bên tai vô nghĩa, mà lại thật tâm.
Chiếc nhẫn lạnh lẽo trượt vào ngón áp út tay trái.
Tôi cười, bắt được tay anh, từ trong