Disneyland 1972 Love the old s
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

ờng xuyên đi tới giáo đường.

Tôi quỳ gối trước mặt thượng đế, khẩn cầu thượng đế yêu thương cùng đặc xá.

Cha đi tới, thấy tôi cầu nguyện xong, cười thân thiện với tôi.

“Cô gái lương thiện, con cầu nguyện đến mức tiều tụy như vậy, Mạch Kỳ nghe được những lời này sẽ giúp con truyền tới thượng đế.”

Tôi cười cười: “Con đang sám hối!”

“Vì sao lại sám hối?”

“Vì yêu mà sám hối!”

“Yêu không hề sai trái, vì sao lại sám hối?”

Tôi cười cay đắng: “Tình yêu của con là có tội.”

“Nguồn gốc của tội lỗi là bản chất của kiến thức và sự kiêu ngạo; trong ý chí có dục vọng muốn sánh ngang với Thần; tình cảm phóng túng bề ngoài cũng mặc kệ.” Cha vẽ dấu hiệu hình chữ thập trước ngực: “A men! Tội nhân đã tỉnh ngộ, thượng đế cùng thiên sứ đều phi thường cao hứng.”

Tôi đáp lễ: “A men, thượng đế cùng con tồn tại!”

Bước ra khỏi giáo đường, đột nhiên tâm tình trở nên tốt hẳn lên.

Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, tôi tự mua cho mình một bó hoa lớn màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc. Ôm vào trong ngực, bỗng sinh ra cảm xúc thật hạnh phúc.

Đúng vậy, sống như bây giờ có gì là không tốt?

Dù sao mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy anh, nghe được âm thanh của anh.

Tôi nên thỏa mãn mới đúng.

Tôi ôm bó hoa, đi lên trên cầu vượt.

Đột nhiên cảm thấy xúc động, dự định đem bó hoa trong tay tặng cho một người xa lạ dễ thương nào đó.

Vì thế, tôi ngồi bên hàng rào trên cầu vượt, nhìn dòng người đi lại qua đường, thật lâu thật lâu.

Cuối cùng thật thất vọng, vì sao tôi cảm thấy không có người nào là đáng yêu cả?

Cầm bó hoa trong tay thật nghiêm trọng.

Cuối cùng tôi quyết định, nhắm mắt lại đi tiếp mười bước. Mở to mắt nhìn thấy ai, bó hoa này sẽ đưa cho người đó.

Sau khi cân nhắc, tôi bắt đầu nhắm hai mắt lại, vừa đi vừa hát.

Đi hết mười bước, tôi hưng phấn mở mắt ra.

Cố Mạc Tu đứng ở nơi đó, gió mát thổi vào làm tóc anh rối loạn, khuôn mặt thiếu niên thanh tú hòa vào trời xanh mây trắng, giống như một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Tôi dụi dụi mắt, tưởng rằng đây chỉ là ảo giác.

Mãi đến khi anh mở miệng gọi tôi một tiếng Tiểu Lạc, tôi mới ý thức được, tất cả đều không phải ảo giác. Cố Mạc Tu thật sự xuất hiện trước mặt tôi, giống như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích.

Trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang, thì ra tôi rất muốn thấy anh, cuối cùng trước mắt vẫn là con người này.

Mấy ngày tôi tự cho rằng mình bình tĩnh, nhưng đó chỉ là ảo giác trong tôi.

Gặp anh trong thời gian phù hợp này, nhất thời đánh thức tôi trở về với hiện thực.

Anh đứng trước mặt tôi, nhưng tôi lại không thể tiến vào thế giới của anh.

Cười cười về phía anh: “Anh trai…”

“Em ở chỗ này làm gì?” Anh hỏi.

Tôi dương dương tự đắc cầm bó hoa trong tay, chớp chớp mắt với anh: ” Ý trời như thế, anh trai…”

Anh khó hiểu nhìn tôi.

Đi đến bên cạnh anh, đem hoa bỏ vào tay anh: “Tặng anh đó.”

“Vì sao lại tặng hoa cho anh? Anh cũng không phải con gái!” Anh bất mãn.

Tôi cười: “Cái này gọi là hoa hạnh phúc, một khi anh nhận được nó, sẽ có được hạnh phúc đó!”

“Hạnh phúc… sao?” Anh cầm chặt bó hoa trong tay: “Lại nói bậy rồi.”

Anh đột nhiên cười, khuôn mặt tươi cười giống như mùa xuân, giống như làn gió nhẹ nhàng.

Trái tim tôi bỏ lỡ một nhịp đập.

Cuống quýt quay đi không nhìn mặt anh, chuyển hướng sang đề tài khác: “Tại sao anh ở chỗ này?”

“Ba mẹ muốn anh đi lấy giúp bọn họ nhẫn kết hôn.” Anh chỉ chỉ vào đơn đặt hàng nhẫn cưới trong tay.

“Hai cái người này, dính cùng một chỗ cũng phải có mức độ chứ?” Bất đắc dĩ thở dài, thật không biết nên cao hứng hay là bi ai, nghĩ một chút, lại nói: “Em đi cùng anh.”

“Phải, cũng tốt.” Anh gật đầu.

Cửa hiệu trang sức.

Cố Mạc Tu đứng tại quầy nhẫn, tôi chuyển động bốn phía, con gái nhìn thấy trang sức mắt đều sáng lên.

Bước chân dừng trước một đôi nhẫn, không tiếp tục đi lại.

Đó là một đôi nhẫn tình nhân, một màu bạch kim thuần khiết, mỗi chiếc đính một cánh thiên sứ.

Tôi nghĩ tới câu chuyện ‘Bán Dực’ ngày xưa Cố Mạc Tu hay kể.

Trong lòng thấy thật thích, hai mắt không khỏi nhìn lại nhiều lần.

“Em đang nhìn cái gì vậy?” Phía sau truyền đến âm thanh dọa tôi thót tim.

Vỗ vỗ vào ngực, oán giận: “Anh trai, không có lấy một chút âm thanh đã đứng ở phía sau người ta có ngày gây chết người đó!”

Anh nhìn tôi có lỗi: “Anh…”

Phất phất tay: “Quên đi, quên đi, nhẫn lấy được chưa?”

Anh gật đầu, sau đó lấy ra một cái hộp trong túi tiền: “Cái này là của cửa hàng đưa, nói rằng hiện đang trong thời gian khuyến mại mua một tặng một.”

Tôi vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, đoạt lấy chiếc hộp từ tay anh, mở ra liền nhìn thấy, là một đôi nhẫn bạc hình thập tự giá.

“Anh nghĩ, em nên cầm đi, dù sao anh cũng không cần dùng!” Anh nói.

Tay tôi che phủ hai chiếc nhẫn, trong lòng lại cảm khái.

Đây là ý chỉ của thần linh? Hình phạt thập tự giá?

Cười vỗ vào anh: “Ai nói vô dụng, chúng ta có thể dùng nó làm vật gắn kết giữa anh trai và em gái!”

“Gắn kết hai anh em sao?”

“Ừ.” Tôi gật gật đầu, lấy nhẫn từ trong hộp, sau đó cất hộp đi, bắt lấy tay anh: “Có phải anh trai và em gái luôn có điểm chung không? Giống như cha con, giống như chị em.”