pacman, rainbows, and roller s
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

người nhặt đàn guitar trên mặt đất, đeo trên lưng, bước về phía cửa.

Anh đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt rất mơ hồ.

Tôi khoát tay về phía anh: “Em đi. Tốt nhất anh trai nên học em, đem tất cả mọi chuyện tối hôm qua đều quên đi. Nếu không, thống khổ chỉ có mình anh thôi.”

‘Loảng xoảng.’ Một tiếng vang thật lớn, cửa bị đẩy ra.

Nếu như không có biện pháp nhẹ nhàng để chấm dứt, vậy hủy diệt hoàn toàn đi.

Sở hữu tội danh trầm trọng, một thập tự giá màu đen kia.

Hãy để một mình tôi đeo trên lưng là tốt nhất.

Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Liên Thực.

Cố Kỳ Ngôn nghe máy.

Tôi mỉm cười ngọt ngào: “Ba, con thay đổi chủ ý.”

Nhà Liên Thực.

Ba người ngồi cùng một chỗ nói chuyện.

Tôi nói: “Mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều, vì ba mẹ, con quyết định thay đổi chủ ý, toàn lực duy trì việc phục hôn của hai người, làm càng nhanh càng tốt.”

Cố Kỳ Ngôn thật cao hứng, ông ta bắt lấy tay tôi, kích động nói với tôi: “Tiểu Lạc, cám ơn con đã hiểu cho chúng ta. Cám ơn, về sau ba sẽ thật tốt, thật yêu thương con.”

Tôi gật gật đầu: “Chỉ cần ba và mẹ hanh phúc là tốt rồi. Nhiều năm như vậy, con cũng hy vọng có một gia đình hoàn hảo, ba không biết đó thôi, trước kia con cũng thấy những nhà khác dắt trẻ con đi tới đi lui, trong lòng con cảm thấy, đánh mất vàng còn khó chịu hơn.”

Cố Kỳ Ngôn ánh mắt đỏ đỏ, vội vàng gật đầu: “Trước kia ba sai lầm rồi, thật xin lỗi hai người. Hiện tại ba sẽ thay đổi, không bao giờ bỏ rơi hai người nữa.”

Tôi cười mà không nói.

Liên Thực dựa vào ghế sa lon, khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi nói: “Ba, con đói bụng rồi, đã lâu không nếm qua đồ ăn của ba, ba có thể cùng con làm bữa cơm không?”

Ông vội vàng gật đầu: “Ba đi mua đồ ăn liền, con cùng mẹ ngồi chờ một lát.”

Sau khi Cố Kỳ Ngôn đi rồi, trong phòng không khí đột nhiên ngưng kết.

Ánh mắt Liên Thực cùng Cố Mạc Tu vô cùng giống nhau, đều rất được, chỉ là trong mắt của bà không có độ ấm, lạnh như băng giống như một lưỡi dao sắc nhọn.

Bà nhìn tôi, nặng nề mở miệng: “Liên Lạc, mày lại đang đùa cợt cái gì vậy?”

Tôi tỏ vẻ không hiểu: “Mẹ, lời nói của mẹ có ý tứ gì? Tiểu Lạc không rõ.”

Liên Thực cười lạnh: “Có hiểu hay không, trong lòng mày tự khắc biết rõ.”

Nói xong đứng dậy đi lên lầu: “Tốt nhất mày nên thành thật với tao, đừng ở trước mặt tao làm gì đó. Đến lúc đó, chơi với lửa có ngày chết cháy, đừng trách tao lúc trước không có nhắc nhở mày.”

Tôi cười cười: “Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở, con biết chính mình đang làm cái gì.”

Liên Thực đi rồi, cả người tôi đều sụp đổ.

Lảo đảo đi vào gian phòng của mình, tự ngã xuống giường…

Nhìn quanh bốn phía, nơi này vẫn giống như ngày trước, trên tường dán đầy những tấm áp phích lớn, CD và nhạc cụ chất đống trong phòng.

Trong phòng im ắng, đầu óc tôi lại kêu loạn, không ngừng hiện ra gương mặt Cố Mạc Tu.

Biểu tình của anh đầy tuyệt vọng, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Còn có tối hôm qua, anh hỏi tôi một câu: “Tiểu Lạc, em hối hận không?”

Dùng sức lắc lắc đầu, không thể cứ như vậy tưởng niệm mà xuống dốc, tôi sẽ điên mất.

Đứng lên bắt đầu thu dọn phòng. Tôi muốn mình giống như con quay chỉ biết xoay tròn, không thể dừng lại.

Đem toàn bộ CD cùng nhạc cụ cất vào trong rương, dùng băng keo dán lại.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, mấy thứ này đã theo tôi nhiều năm như vậy. Tuy rằng hiện tại quyết định buông tha tất cả, trong lòng vẫn có không ít ý nghĩ ngược lại.

Cố Kỳ Ngôn gõ cửa: “Tiểu Lạc, mau xuống lầu, cơm làm xong rồi.”

“Con biết rồi!” Mở cửa, khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, kéo cánh tay của ông ta, đồng thời đi xuống dưới lầu.

Tôi thật không ngờ, Cố Mạc Tu lại đến đây.

Anh ngồi trước bàn ăn, nói chuyện gì đó với Liên Thực, nụ cười trên mặt ôn hòa như cũ, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.

Cố Kỳ Ngôn cười cười lôi kéo tay tôi đi đến bàn ăn, ngồi xuống: “Tiểu Lạc, gọi anh trai đi.”

Anh nhìn tôi, biểu tình thật bình thản, ánh mắt thật xa lạ.

“Anh trai…”

Anh gật đầu: “Em gái ngoan quá. Đến ngồi cạnh anh, để anh thật nhìn em thật kỹ.”

Nhất thời tôi có một loại xúc động muốn bỏ chạy.

Liên Thực nói: “Liên Lạc, mày gây ra chuyện gì vậy, làm anh mày phải gọi điện về đây.”

Tôi vội vàng gật đầu, nhăn nhó tiêu sái đi đến vị trí bên cạnh anh, ngồi xuống.

“Tốt lắm, tốt lắm, nhanh ăn cơm đi. Đồ ăn đều lạnh rồi kìa.” Cố Kỳ Ngôn mở miệng, vẻ mặt của ông rất khoái nhạc.

Nếu ông ta biết con trai cùng con gái mình đã làm ra chuyện như thế, không biết sẽ có biểu tình gì đây?

Dù chỉ là suy nghĩ, cơ thể của tôi liền dâng lên một chút khoái cảm khác lạ.

Cố Mạc Tu gắp rau vào bát tôi, anh nói: “Em gái, em gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút mới tốt!”

Tôi không buồn phát ra tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ không ngừng nhai nhai thức ăn anh gắp cho.

“Hôm nay ba rất vui vẻ, cả nhà chúng ta rốt cuộc đã đoàn tụ.” Cố Kỳ Ngôn vươn tay thay Liên Thực lau chút canh trên miệng, ánh mắt trìu mến.

Thế nhưng Liên Thực lại lộ ra biểu tình e lệ, bà đẩy ông ra: “Bọn nhỏ đều nhìn kìa.”

Tôi tùy tiện khoát tay: “Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, hai người tiếp tục đi, con ăn cơm.”

Mặt Liên Thực