XtGem Forum catalog
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

hộp lấy ra một chiếc nhẫn khác, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay anh.

Sau đó đứng dậy, nhìn đồng hồ: “Trò chơi chấm dứt! Cần phải đi rồi.”

“Ừ!” Anh gật đầu, từ mặt đất đứng lên, vỗ vỗ vào vai tôi: “Đi thôi, em gái.”

Hôn lễ của Cố Kỳ Ngôn tiến hành vô cùng thuận lợi, ngoại trừ chen vào đó một chút tranh cãi nho nhỏ, nhưng lại làm kẻ khác phải xấu hổ lung túng.

Trong lúc Cố Kỳ Ngôn kéo tay Liên Thực đến chỗ tân khách để mời rượu thì một giọng nữ sắc nhọn xen lẫn mỉa mai xen vào: “Đúng là con hồ ly tinh không biết xấu hổ.”

Đó là một người phụ nữ ăn mặc rất sexy.

Cô ta đi về phía Liên Thực, khinh bỉ nhìn bà: “Thật sự là hàng tốt, không có gì phải thắc mắc việc mày có thể câu được chủ tịch doanh nghiệp Cố thị!”

Liên Thực vẫn như cũ cười tao nhã, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt: “Cảm ơn vị phu nhân này khích lệ, hồ ly tinh đối với phụ nữ cũng không nhất thiết cần một lời khen tặng.”

Người phụ nữ thấy Liên Thực bất động, tức giận chỉ vào mặt bà chửi ầm lên: “Mày là con đàn bà không biết xấu hổ, dám câu dẫn chồng tao, hại gia đình tao vỡ tan, mày là cái loại người ai cũng có thể lấy làm chồng, dựa vào thứ gì mà bây giờ có thể nhận được hạnh phúc…”

Lời còn chưa dứt, tôi tiến đến cho người phụ nữ đó một bạt tai: “Hôm nay là hôn lễ của mẹ tôi, nếu bà còn có lời nào không hay, nhanh cút ra ngoài cho tôi.”

Người phụ nữ che mặt, không dám tin nhìn tôi chằm chằm.

Con Vịt đi tới, kéo kéo cánh tay tôi.

Ngược lại, tôi cười cười tự giễu, tôi đây, vì cái gì mà phải kích động chứ.

Cố Kỳ Ngôn tao nhã đi qua, biểu tình lạnh như băng: “Liên Thực không phải quyến rũ tôi, chúng tôi ban đầu đã là vợ chồng, cô hiểu chưa?”

Người phụ nữ nghe thấy vậy, đột nhiên cười toáng lên như bị thần kinh, đi đến bàn cầm túi lên rồi chạy thẳng ra cửa.

Đi ngang qua người Cố Kỳ Ngôn, đột nhiên tặng lại một câu: “Chỉ sợ rằng Cố tiên sinh chính mình bị người ta cho đeo trên đầu bao nhiêu cái nón xanh cũng chẳng biết đi? Ha ha ha…”

Thân thể Cố Kỳ Ngôn cứng đờ.

Trò đùa khôi hài có chủ đích của một vị khách rồi cũng nhanh chóng qua đi.

Tôi im lặng đứng trong góc, nhìn Cố Mạc Tu.

Anh đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn bầu trời, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tay phải không ngừng che phủ chiếc nhẫn trên tay trái, ngẫu nhiên cười si ngốc, khóe miệng nhếch lên dịu dàng đến mức không chữa được nữa.

Con Vịt đi tới, ngồi xuống cạnh tôi.

“Làm sao vậy, không vui à?”

Tôi lắc đầu, bàn tay với ra lấy ly nước cam.

Dừng một chút, nói: “Con Vịt, buổi tối gọi bọn Quang Đầu cùng đi ra quán uống một chút nhé.”

“Vì sao đột nhiên muốn uống rượu?” Anh cau mày, nhìn kỹ ánh mắt tôi.

Tôi đem ánh mắt rời khỏi người Cố Mạc Tu, nhàn nhạt mở miệng: “Lần trước không phải đáp ứng cả nhóm rồi sao? Tôi – Liên Lạc cho tới bây giờ không phải là người không biết giữ lời.”

Con Vịt nhìn tôi, ánh mắt miết qua tay trái, dừng một chút, gật đầu: “Được.”

Các tân khách náo loạn đến mười một giờ đêm, men say vào người rồi cũng phải rời đi.

Cố Kỳ Ngôn uống khá nhiều, Liên Thực đỡ ông ta đi trước.

Quang Đầu nói: “Xem ra, đêm động phòng hoa chúc của ba và mẹ bà tối nay là lãng phí rồi.”

Tôi trừng anh liếc mắt một cái: “Con trai con gái đều đã có, còn cần đêm nay…”

Mấy người vui đùa ầm ĩ chuẩn bị rời đi, Cố Mạc Tu bước theo sau.

Anh đứng trong ánh đèn mông lung mờ ảo, thân hình có vẻ đơn bạc.

“Tiểu Lạc, em còn đi đâu?”

Tôi chỉ về phía ba người bọn họ: “Chúng em muốn đi đến Happy.”

“Đã trễ thế này, còn muốn ra ngoài sao?” Anh nhíu mày.

Không chờ tôi trả lời, Copy liền mở miệng trước: “Anh trai hoa sen nhỏ, anh đừng nói cho không cho chúng tôi đi, bắt Tiểu Lạc phải về nhà hôm nay nhé?”

Cố Mạc Tu nghiêng đầu: “Vì sao không thể trở về?”

Copy buồn cười nhìn anh: “Tôi nói với người anh em nhé, ba và mẹ anh kết hôn, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, anh đi đến làm bóng đèn?”

Mặt Cố Mạc Tu không khỏi đỏ lên, giả vờ ho khan vài tiếng: “Vậy… Làm sao bây giờ?”

Quang Đầu vỗ tay phát ra tiếng: “Cùng đi uống rượu đi.”

Ban đêm trong khách sạn nhỏ, mấy người vui đùa nhốn nháo, ăn uống linh đình, vui vẻ đàm đạo.

Copy bị tôi bắt uống đến mức gục xuống.

Cố Mạc Tu im lặng đối diện nhìn tôi.

Anh không hề ngăn cản tôi uống rượu, chính mình cũng không uống. Anh chỉ im lặng ngồi đó nhìn tôi.

Tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy khó chịu, trong đầu có chút men say, bị anh nhìn chằm chằm làm lòng càng thêm thanh tịnh.

Nhấc lên ly rượu đưa đến miệng, tôi không tin mình uống không thể say được.

Quang Đầu say khướt ngăn tôi lại: “Hoa… Hoa… Hoa sen nhỏ… Bà… Nhưng… Thật sự thành anh em… Uh…” Lời còn chưa dứt, liền gục xuống bàn.

Tôi chọc chọc đầu vào anh, thấy nửa ngày không có động tĩnh, cười rộ lên ngốc nghếch: “Ông… Ông… Cái ông này… Vô dụng…” Nói chưa dứt lời, dạ dày bùng nổ dữ dội, chạy trực tiếp ra bên ngoài.

Cố Mạc Tu muốn cùng đi, tôi tức giận chỉ vào mặt anh: “Không được theo, nếu đi theo, em sẽ liều mạng với anh!”

Vô nghĩa, tôi mới là người không muốn bộ dạng chật vật này bị anh nhìn thấy.

Nếu anh lại nhìn thấy, tôi sẽ không thể nhịn được mà đem tầm mắt dán lên người anh.

Con Vịt đi th