
ao vậy? Có phải rất khó chịu đúng không?”
Anh gật gật đầu, giống như một đứa trẻ con.
Tôi cười cười: “Biết là khó chịu thì lần sau đừng uống nhiều như vậy. Ông nghĩ mình uống ngàn ly không say à!”
“Hoa sen nhỏ, bà phải đi, đúng không?” Anh đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo sự chua xót đến vô tận.
Tôi giật mình: “Tại sao lại đột nhiên nhớ ra cái gì mà nói như vậy?”
Anh càng ôm tôi chặt hơn, rầu rĩ nói: “Sao tôi lại không biết? Bà nghĩ tôi là ai? Tôi là Tả Thừa Tịch. Tả Thừa Tịch, Tả Thừa Tịch…”
Anh không ngừng lặp lại tên mình, nói xong lời cuối cùng, đột nhiên khóc lên nức nở.
Tôi ôn nhu vỗ vào lưng anh, trấn an anh: “Sao lại khóc? Đứa ngốc!”
Anh buông ra, ai oán liếc mắt nhìn tôi: “Không cần đột nhiên ôn nhu với tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không tha cho bà, sẽ không bao giờ buông tay.”
Tôi cười gật gật đầu, nghĩ rằng đây chỉ là lời người say: “Tốt thôi, tôi sẽ không ôn nhu như vậy, tôi sẽ hung dữ với anh, vậy được chứ?”
Anh cười cười cay đắng, vươn tay xoa tóc tôi, động tác ôn nhu khiến tôi không thể tin được bình thường đây là Con Vịt suốt ngày cợt nhả.
Tôi nói: “Con Vịt, ông đó, bệnh thần kinh lại tái phát rồi? Sao có thể làm được những động tác ghê tởm như vậy chứ?” Nói xong tôi nghiêng nghiêng đầu, né tránh khỏi tay anh.
Anh nói: “Hoa sen nhỏ, bà đừng động đậy, cứ im lặng như vậy, để tôi nhìn bà trong chốc lát, trong chốc lát thôi.”
Đôi mắt tôi có chút chua xót.
Tôi liền hiểu mọi việc đều không thể gạt được Con Vịt.
Đứng ở nơi đó, để mặc anh vuốt ve mái tóc dài.
Vẻ mặt của anh thật đau thương, giống như người đó.
Anh mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không muốn để bà lợi dụng, để bà liên tưởng đến hình bóng một người khác.”
Tôi kinh ngạc, tên nhóc này có thuật đọc được nội tâm người khác sao?
Anh cười cười, ôm lấy tôi: “Hoa sen nhỏ, không biết vì cái gì, khi tôi vừa thấy bà, liền vui mừng đến mức ngay cả trái tim cũng đau nhói.”
Tôi nói: “Đó là vì trái tim của ông có bệnh, ông nên đi tìm bác sĩ khám xem.”
Hồi lâu, anh không nói gì thêm.
Đang thấy kỳ lạ tại sao người này không lên tiếng tiếp, chợt nghe thấy bên tai một trận nôn khan, bên vai trái một mảnh ẩm ướt.
“Tôi… Tôi…”
Làm chuyện xấu xong, khiếp đảm nhìn tôi: “Hoa… Hoa… Hoa sen nhỏ… Tôi không phải cố ý… Bà phải tin tưởng tôi.”
Sắc mặt tôi xanh đen, hung hăng niết mặt anh ta: “Con Vịt chết này, ông dám chỉnh tôi à. Dám ói hết lên người tôi, ông ý, sao không chết đi.”
Anh kêu to: “Tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi, hoa sen tốt bụng, hoa sen thơm, hoa sen đẹp, mau tha cho tôi.”
Tôi còn nghĩ mình xuống tay chưa đủ mạnh, Copy cùng Quang Đầu ở phía bên kia cuồng loạn giục tôi: “Hai người có nhanh lên không? Rốt cuộc là đi ói hay là đi ăn?”
Con Vịt nghe thấy tiếng, lập tức đáp: “Này này, tôi đến đây.”
Nói xong đắc ý liếc tôi một cái: “Không thể đánh tiếp, tiếp tục đánh tôi, bọn Quang Đầu sẽ biến thành hoá thạch.”
Tôi nhịn cơn tức giận xuống, buông tay ra, chỉ vào quần áo trên người anh: “Cởi hết quần áo trên người ông xuống cho tôi mặc, nhanh. Bẩn chết đi được.”
Anh gật đầu, cởi áo khoác đưa vào lòng bàn tay tôi.
Tôi cười anh: “Vẻ mặt rất tốt, đủ tiêu chuẩn của cẩu nô tài.”
Mấy người cười nói đi đến ngã tư đường.
Bốn người bốn phương hướng.
Quang Đầu nói: “Thật sự không cần chúng tôi đưa về sao?”
Tôi gật gật đầu: “Không cần, tôi sẽ gọi xe trở về bây giờ. Mấy người đều say như vậy, đến lúc đưa tôi đến nhà, say rồi ngã xuống đấy, thì phải làm sao? Tôi không muốn chứa ba con ma men trong nhà đâu.”
Copy cười gật đầu: “Tốt lắm, một mình bà trở về phải chú ý. Nếu có việc thì gọi điện thoại cho chúng tôi.”
Tôi phất phất tay về phía bọn họ: “Đi nhanh đi. Trở về nhớ cẩn thận một chút.”
Quang Đầu đột nhiên quay lại nhìn tôi, nói: “Hoa sen nhỏ, tôi – Quang Đầu cả đời này, có một việc cảm thấy mình làm tốt nhất, chính là được quen biết với bà.”
Copy cũng phụ họa theo gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vây.”
Mũi tôi khó chịu đến mức chua xót, vẫy tay về phía họ: “Nhanh cút đi, hai tên quỷ các người tự nhiên sao lại mềm yếu như vậy. Làm tôi buồn nôn ghê.”
Bọn họ cười cười, khoát tay về phía tôi: “Tại hạ xin cáo từ.”
Giao lộ chỉ còn lại hai người: tôi cùng Con Vịt.
Tôi nói: “Ông cũng nhanh trở về đi. Trễ thế này rồi.”
Anh gật gật đầu, hai mắt hoàn mỹ giấu không được bi thương.
Tôi còn nói: “Ông đó, đừng có nước mắt lưng tròng nhìn tôi như thế, biết không? Giống như đứa trẻ con vậy.”
Anh mở miệng: “Hoa sen nhỏ, bà có thể gọi tôi một tiếng Thừa Tịch không?”
Tôi cười anh: “Ông lại điên điên cái gì thế?”
Anh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tôi.
Tôi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra tên của anh: “Thừa Tịch.”
Anh lập tức nở nụ cười, tươi đẹp chân thật giống như đứa trẻ.
Anh nói: “Hôm nay có thể coi là ngày tôi cao hứng nhất. Cho nên, hiện tại tôi phải về nhà đây.”
Tôi đang muốn nói anh ta nói chuyện ăn khớp với tôi như quỷ, anh bỗng xoay người đi qua người tôi.
Tôi giật mình.
Trên gương mặt một giọt chất lỏng ấm áp chậm rãi uốn lượn rơi xuống.
Rốt cuộc chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi thở