Insane
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

? Vừa lòng với kiểu tóc mới của em không?”

Sắc mặt của anh cực kỳ tái nhợt.

Tôi rất vui vẻ nhìn thấy anh khổ sở.

Nhún nhún vai: “Trở về đi!”

Đây là tận thế của tôi.

Biết rõ nhưng vẫn lựa chọn tận thế.

Không gian đen tối, tràn ngập hương vị nguy hiểm.

Giọng nói âm trầm lạnh lùng.

“Cho đến khi chết… Em chỉ có thể là của anh…”

“Phải không?” Tôi mỉm cười.

“Nếu em dám tái phạm… Em xem anh sẽ làm gì.”

Dùng sức hôn cắn.

Máu tươi chảy ròng ròng.

Trời mưa. Truyền thuyết nói rằng: Mưa là do nước mắt chảy từ trong trái tim của Thần, cho nên rất lạnh.

Cố Mạc Tu nói: “Em đừng giãy giụa! Ngoan, vào trong lòng anh, anh sẽ yêu thương em!”

Thứ gì đã đem lòng người bóc đi từng tầng lá mỏng, làm con người trở nên dịu dàng hơn.

Có vẻ tôi không hề khỏe mạnh, giãy giụa trong tháng bảy nóng nực.

Có trí tưởng tượng đặc biệt.

Tính ảo tưởng, ý tứ tái nhợt của số mệnh bị màn đêm cắn nuốt không ra bộ dạng, nụ cười là một thứ bệnh trạng.

Thân thể vẫn bị vây bởi cảm giác hưng phấn của một loại sốt nhẹ, có lẽ có liên quan tới thời tiết.

Gần đây, có một cơn bão đi qua.

Chuông cửa vang lên.

Tôi lắng nghe.

Tiếng chuông vẫn liên tục.

Tôi lắc lắc xiềng xích trên tay, vang lên tiếng va chạm.

Tiếng chuông vang lên trong chốc lát, dừng lại.

Tôi nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài, ảo tưởng trong góc đang cất giấu một con yêu quái ăn thịt người.

Tôi ngồi trên xích đu uống Cappuccino bỏ thêm chút đường.

Mưa thình lình quét tới.

Sấm sét vang dội.

Suy nghĩ về câu chuyện trên hòn đảo xanh, hình ảnh về nó khắc sâu trong tâm trí, thập phần mang ý vị thâm trường. Mơ hồ, không hề sáng tỏ.

Cappuccino không phải là thứ tôi yêu nhất, nó quá mềm mại, thật ra sở thích chân chính là cafe đen không pha tạp bất kỳ một loại gia vị nào.

Chỉ là, không muốn tăng thêm gánh nặng cho dạ dày. Nhưng đúng ra, uống xong vẫn có cảm giác ghê tởm muốn nôn.

Hồi ức và dục vọng hỗn hợp cùng một chỗ, lúc tràn đầy sẽ phát sinh một loại cảm giác mới lạ.

Anh, gọi là SUNNY. Anh, gọi là Cố Mạc Tu.

Nhớ đến cái đêm mùa đông đó, khi con người bị cồn chi phối trở nên mẫn cảm hơn, cả người ngứa ngáy sẽ có ảo tưởng muốn trần truồng nằm trên một khối băng lạnh, hy vọng cái rét lạnh có thể đóng băng các tế bào cảm giác trong cơ thể, hoàn toàn không biết gì cả.

Khi đó, tôi bất lực cùng hoang đường.

Cửa sổ đột nhiên ‘rầm’ một tiếng bị đập bể.

Tả Thừa Tịch đứng ở nơi đó.

Anh ta lấy tay lau đi những giọt nước mưa trên khuôn mặt: “Bà đi với tôi chứ? Bây giờ!”

Tôi cười lên ha hả.

Gật gật đầu: “Ừ!”

Tháng 7, ưu thương.

Tả Thừa Tịch im lặng nắm tay tôi đứng trong màn mưa.

Anh ta nói: “Hoa sen nhỏ, tôi thực sự không có biện pháp nắm bắt được bà! Làm sao bây giờ? Tôi vẫn không thể bỏ được bà!”

Tôi cúi đầu mỉm cười, hôn lên trán anh ta: “Dẫn tôi đi đi!”

Anh ta nháy mắt, trên lông mi tràn đầy giọt nước, không phân biệt rõ là mưa hay nước mắt, chỉ biết rằng vành mắt của anh ta toàn một màu đỏ.

Anh ta nói: “Tốt!”

Chúng tôi chạy trốn tới thành phố S.

Anh ta nói: “Cố Mạc Tu không thể tưởng được chúng ta lại tới nơi này đâu.”

Chúng tôi thuê một căn phòng, định cư lâu dài.

Dù có làm sao cũng không đi. Chúng tôi im lặng quay mắt về phía lẫn nhau, im lặng sinh hoạt.

Tả Thừa Tịch nói: “Ban nhạc giải tán rồi.”

Tôi cũng không kinh ngạc, khoảnh khắc anh ta chặt đứt dây khóa tứ chi cho tôi, tôi liền đoán ngay được kết cục này.

Anh ta lại nói: “Cố Mạc Tu bị công ty cưỡng chế cấm biểu diễn nửa năm. Tuy rằng fans hâm mộ đều điên cuồng chống cự, nhưng không có hiệu quả, chuyện của hai người đã dẫn tới gió to sóng lớn trên toàn quốc. Công ty nói, sự việc này đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ, sẽ phá hư một tầng lớp thanh thiếu niên mới lớn.”

Tôi châm điếu thuốc, hít một ngụm thật sâu, rồi nhổ ra: “Dạy chuyện xấu à! Ha ha ha!”

Anh ta cũng mỉm cười, rút một điếu thuốc trong bao, yên lặng châm thuốc, hút một hơi, nói: “Tôi tra xét một chút, tin tức kia là do con nhỏ Lâm Tiểu Nhã đưa cho đám phóng viên.”

Tin tức này ngược lại làm tôi có chút kinh ngạc.

Anh ta lại nói tiếp: “Chuyện xấu giữa Cố Mạc Tu và cô ta, bà có nghe nói không?”

Tôi gật đầu: “Xem qua ảnh chụp của hai người bọn họ, nhìn cũng khá thân thiết.”

Anh ta sờ sờ tóc tôi: “Con đàn bà Lâm Tiểu Nhã đó, không thể chơi được, lần trước hai người ở hành lang tổ công tác bị chụp ảnh, do chính cô ta làm.”

“Vì điều gì cô ta phải làm trò ấy?”

“Cô ta thích Cố Mạc Tu, chỉ có điều Cố Mạc Tu không thèm nhìn đến cô ta. Khi nắm được ảnh chụp trong tay, mới biết được thì ra người đó là bà. Cho nên, ghi hận trong lòng mới làm ra những điều xấu xa.”

“Vậy ảnh chụp cô ta và Cố Mạc Tu, thật sự chuyện gì đã xảy ra?” Tôi khó hiểu.

“Đó là do cô ta cố tình quấn quýt lấy Cố Mạc Tu để phóng viên chụp. Không liên quan tới anh ta.”

“Như vậy…” Tôi bình tĩnh không cười.

“Nhưng, bà lại thừa nhận, ngược lại làm tôi không ngờ tới.” Anh ta mỉm cười, ngăn chặn khói lửa trong đôi mắt.

Tôi không trả lời, nhìn ra bầu trời bên ngoài.

“Tôi nói, Con Vịt, đã lâu không trở lại, thật sự rất hoài niệm! Khi đó…”

Anh ta ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi: “Khi