
ên đường người qua người
lại có chút ồn ào, suy tính trong đầu đành phải thôi, nghĩ ngày mai nhất định phải gặp anh, làm rõ mọi chuyện.
Vừa nghĩ vậy, Phùng Sở Sở vừa đi về trạm tàu điện ngầm phía trước.
Khi sắp đến cửa vào, sau lưng đột nhiên có người nhảy ra, túm lấy tay
cô, kéo cô qua một bên.
Phùng Sở Sở sợ đến hết hồn, theo bản năng định hô to, lại nghe thấy người kia trầm giọng quát: “Là tôi, đừng kêu.”
Là giọng của Ngô Phong Hoa, cô nhận ra, trái tim mới hơi thả lỏng,
nhưng lại không muốn để anh ta lôi kéo như vậy, vùng vằng tránh ra, tức
giận nói: “Anh còn định nói gì nữa? Hôm nay biến thành như vậy, chắc anh vui vẻ lắm nhỉ?”
Ngô Phong Hoa sờ bên mặt bị Phùng Sở Sở đánh cho đau rát khi nãy,
giống như đang hạ quyết tâm, cúi thấp người, thái độ ôn hòa nói: “Sở Sở, em nên khuyên nhủ Giai Cầm đi, đừng để cô ấy đi xem mặt nữa, anh vẫn
muốn phục hôn với cô ấy. Anh biết, lời em nói, cô ấy nhất định sẽ nghe.”
Phùng Sở Sở khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Ngô Phong Hoa
đáp: “Đúng thế, lời tôi nói, Giai Cầm quả thật sẽ nghe. Nhưng từ trước
đến nay tôi chưa từng có ý định để hai người hòa hợp lại, cho nên, anh
cũng đừng mơ tôi sẽ nói nửa câu hay ho cho anh.” Trong lòng của Phùng Sở Sở, Ngô Phong Hoa và Khương Nghị là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Cô vì hạnh phúc của Nguyễn Trữ Khanh, mặc dù Khương Nghị có không được
như ý muốn, nhưng cũng không dễ nói ra những lời bảo họ chia tay. Nhưng
đối với người đàn ông trước mặt này, cô có một trăm phần trăm kiên định, cho dù cả đời này La Giai Cầm có không lấy ai nữa, cô cũng sẽ không đẩy bạn bè vào trong hố lửa.
Ngô Phong Hoa có chút nóng nảy, đã đến nước cầu khẩn nói: “Sở Sở, coi như anh xin em đấy. Anh đối với Giai Cầm là thật lòng thật dạ, anh thực sự rất yêu cô ấy mà, lúc trước ly hôn cũng chỉ do bất đắc dĩ thôi, là
cô ấy với ba mẹ cô ấy cứ nhất quyết đòi vậy, anh mới ký đơn ly hôn. Lâu
vậy rồi mà lòng anh vẫn không thể nào quên được cô ấy, anh bảo đảm, nhất định anh sẽ đối xử tốt với cô ấy mà.”
“Lúc trước khi kết hôn, anh cũng nói thế, kết quả thì sao? Anh coi
Giai Cầm là gì hả? Từ trước đến giờ anh chưa từng coi cô ấy là vợ mình,
anh cưới cô ấy là để tìm một bảo mẫu cho bà mẹ tinh thần có vấn đề của
anh thôi. Để cho bà ta có cái thùng để xả giận, có đối tượng để ngược
đãi. Trước kia mọi người vẫn nói, tính tình của quả phụ rất cổ quái, tôi còn không tin. Qua chuyện của Giai Cầm tôi mới hiểu, thì ra ngạn ngữ
đều có đạo lý cả. Nhà anh ấy, chỉ cần ngày nào mẹ anh còn ở đó, tôi
tuyệt đối sẽ không để cho Giai Cầm bước vào đó nửa bước.”
Mấy câu cuối cùng Phùng Sở Sở nói hơi lớn, mấy hành khách vội vàng
đáp tàu điện ngầm đi ngang qua cũng không nhịn được liếc nhìn bọn họ.
Một buổi tối, một nam một nữ đứng ở ven đường cãi vã, cảnh tượng có thể
tưởng tượng được, thật sự rất nhiều.
“Cô nói ai là quả phụ.” Ngô Phong Hoa hoàn toàn bị lời nói của Phùng
Sở Sở chọc giận, đến vợ lấy về nhà gã còn có thể để cho mẹ tùy ý sai
bảo, huống chi là một người dưng, dám gọi mẹ mình như vậy, cơn tức của
gã, dĩ nhiên là khó có thể khắc chế.
“Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, ba anh mất sớm, mẹ anh vì anh mà không
hề tái giá, nuôi anh lớn khôn. Đối với bà ta mà nói, anh chính là tất
cả, bất kỳ một người phụ nữ nào, cho dù là vợ anh cũng không thể cướp
anh khỏi tay bà ta. Cho nên, bà ta mới đối đãi với Giai Cầm như thế, soi mói đủ đường, cái gì cũng bất mãn. Chẳng lẽ bà ta thực sự không tự mình rót được cốc nước sao? Hay là, nhà anh thực sự đã nghèo đến thế, trừ
cơm cho mẹ anh ăn ra, ngay cả một miếng thịt thừa cũng không sẻ vào bát
của Giai Cầm được? Anh cưới vợ hay tìm con dâu nuôi từ bé, tìm người
giúp việc hả. Nếu anh đến nhà của Giai Cầm, ba mẹ cô ấy cũng dùng những
trò mà mẹ anh dùng để đối đãi với Giai Cầm mà tiếp đãi anh, mẹ anh không nhảy dựng lên cầm dao chém người thì tôi sẽ không mang họ Phùng.”
Ngô Phong Hoa bị cô mắng đến ngượng cả mặt, nhưng vẫn đứng đó mạnh
miệng: “Mẹ tôi là bề trên, người dưới hiếu kính bề trên là chuyện đương
nhiên, mẹ tôi có lỗi gì chứ?”
“Người dưới hiếu kính bề trên đương nhiên là không sai, nhưng làm bậc bề trên chẳng lẽ không nên quý trọng người dưới sao? Cùng là phận con
cháu, tại sao chỉ có Giai Cầm phải phục dịch mẹ anh, còn anh thì sao?
Anh gãy tay gãy chân à? Tại sao anh không làm gì, để La Giai Cầm đến cơm ăn cũng chẳng đủ no? Chẳng lẽ mẹ chồng của mẹ anh năm đó cũng sai bảo
mẹ anh như thế sao? Anh tưởng bây giờ vẫn là thời phong kiến chắc, bà mẹ chồng dữ dằn như mẹ anh ấy, cho dù có đặt ở một ngàn năm trước cũng sẽ
bị người ta nhổ nước miếng đến chết. Già mà không nghiêm, không biết xấu hổ.”
“Cô câm miệng cho tôi!” Ngô Phong Hoa thẹn quá thành giận, xông lên trước, giơ tay định tát vào mồm Phùng Sở Sở.
Phùng Sở Sở thấy gã xông tới, bèn né qua bên cạnh, Ngô Phong Hoa vồ
hụt, nhưng cơn tức vẫn còn, gã lại xoay người, nhoáng cái đã kéo Phùng
Sở Sở đến trước mặt, lại vung tay muốn đánh cô lần nữa.
Vào đúng thời khắc nguy cấp này, một cánh tay đột nhiên vươn ra, túm lấy cổ tay của Ngô Ph