Disneyland 1972 Love the old s
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

ong Hoa, đẩy qua một bên.

“Mày làm gì thế hả?” Ngô Phong Hoa tức đến hỏng người, đẩy đẩy người kia.

Tô Thiên Thanh nhìn Ngô Phong Hoa một chút, lại quay ra nhìn cô gái

đứng bên cạnh, không ngờ lại là Phùng Sở Sở. Hiếm khi anh nổi hứng lương thiện dây vào hai chuyện vớ vẩn, vậy mà đều liên quan đến cô nàng này.

Suy nghĩ một chút, không khỏi thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói:

“Chẳng làm gì cả, không quen nhìn anh đánh phụ nữ thôi.”

“Tao đánh cô ta, mắc mớ gì đến mày?”

“Tôi không cho anh đánh cô ấy thì mắc mớ gì đến anh.” Tô Thiên Thiên nhại theo đáp lại.

Ngô Phong Hoa bị anh nói vòng vèo đến váng cả đầu, lại không nghĩ ra

lời để phản bác lại. Nhìn Tô Thiên Thanh một cái, vóc người cao to hơn

mình, dáng dấp nhìn có vẻ như thân thủ không tệ. Bên cạnh lại có không

ít người đi đường đã đứng lại xem, bấy giờ có chút nhụt chí, tức giận

trợn mắt nhìn Phùng Sở Sở một cái, quay đầu bỏ đi.

Chuyện coi như được giải quyết, nhưng Phùng Sở Sở lại vui không nổi,

không ngờ lại đụng phải cái gã Tô Thiên Thanh tính tình cổ quái này. Cô

thậm chí còn có dự cảm, kế tiếp, miệng của tên này, nhất định chẳng phun ra được gì hay ho.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tô Thiên Thanh bước đến bên cạnh cô,

nhíu mày nói: “Sao cô lúc nào cũng lằng nhằng với đàn ông thế, lần này,

chắc

lại do xen vào chuyện của người khác nên gây ra họa nữa đúng không?”

Phùng Sở Sở chẳng ngờ tới anh ta liệu sự như thần, có chút giật mình

nhìn anh ta. Tô Thiên Thanh nhìn vẻ mặt của cô, biết mình đã đoán trúng, lắc đầu thở dài nói: “Cô Phùng, tôi mong cô có thể dồn tinh lực cho

hạng mục hợp tác của chúng ta nhiều hơn, những việc linh tinh khác, đừng nên quan tâm.”

“Đây là việc riêng của tôi, hình như chẳng liên quan gì đến Tô tiên sinh cả thì phải.”

Tô Thiên Thanh vuốt vuốt cằm, gật đầu nói: “Đúng là không liên quan,

có điều, vừa nãy tôi cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai

người, hình như chuyện của anh chàng này với bạn cô cũng đâu có liên

quan đến cô. Tại sao cô cứ phải chia rẽ bọn họ mới chịu được? À đúng

rồi, tôi nhớ ra rồi, lần trước cô cũng như vậy, khuyên anh chàng kia

chia tay với một người bạn khác của cô. Có phải cô không thể chịu được

khi thấy người khác hạnh phúc, phải chăng là vì mình một đống tuổi rồi

mà không ai thèm lấy, cho nên cũng muốn phá hoại hết tất cả những mối

tình của bạn bè, để bọn họ cũng thành bà cô già cùng với cô?”

“Anh không biết chân tướng thì đứng có đứng đấy mà đoán mò. Gã kia

chẳng phải thứ gì hay ho, thiếu chút nữa anh ta đã làm hỏng cả đời bạn

tôi, tôi sao có thể để bọn họ ở bên nhau?” Phùng Sở Sở càng nghĩ càng

tức, hận không thể mắng cho Ngô Phong Hoa một trận té tát.

“Sao cô biết được đoạn tình cảm kia của bạn cô, tất cả lỗi lầm đều là của đối phương?”‘

“Chính miệng cô ấy nói với tôi, chẳng lẽ vậy còn chưa đủ sao?”

“Dĩ nhiên là không.” Tô Thiên Thanh lắc đầu nói, “Cô mới chỉ nghe có

một phía mà thôi, quá chủ quan, hơn nữa cô ấy lại là bạn cô, đều là phụ

nữ, cô đương nhiên sẽ càng nghiêng về phía cô ấy, mà coi người đàn ông

kia là một kẻ tội ác tày trời.”

“Tô tiên sinh, phụ nữ chúng tôi khác với đàn ông các anh. Các người

thay đàn bà như thay áo, mà chúng tôi khi rời khỏi một người đàn ông,

chẳng khác nào cắt mất một miếng thịt từ trên người. Dù người đàn ông

kia có chẳng ra gì thì lúc chia tay cũng sẽ chảy máu không ngừng. Tôi

nghĩ đạo lý này, chắc anh không hiểu được đâu.”

Phùng Sở Sở nói xong, nhấc chân định đi, được mấy bước, nghĩ một chút lại thấy không cam lòng, lại xoay đầu lại, nói với Tô Thiên Thanh: “Còn chuyện này nữa, tôi mong anh biết. Tôi có bạn trai rồi, sắp kết hôn,

cho nên, tôi không cần phải phá hoại tình cảm của tất cả bạn bè mình để

đạt được cái mục đích như miệng anh vừa thốt ra. Người có lòng dạ xấu

xa, nhìn ai cũng thấy bẩn.”

Chương 11: Tất cả vì tiền

- Mẹ kế trẻ tuổi, vĩnh viễn là một cái gai trong lòng con riêng -

Tô Thiên Thanh quẹo xe vào trong nhà, trong đầu vẫn vang lên những

lời Phùng Sở Sở nói với anh, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười.

Cô nàng này, đúng là vừa ham mạnh lại hiếu thắng, cho dù anh có nói gì

cũng không chịu thua một nước, nhất quyết phải bốp chát lại mấy câu

trong lòng mới thoải mái. May mà lần này cô ta chỉ là người tổ chức hoạt động thôi chứ không phải người dự thi. Với một nửa tiêu chuẩn mà Tô

Thiên Thanh anh đặt ra, cô Phùng Sở Sở này, căn bản không đạt tiêu

chuẩn, thậm chí có thể nói là, không điểm. Loại phụ nữ thế này là kiểu

Tô Thiên Thanh anh ghét nhất.

Tô Thiên Thanh vừa lái xe vừa suy nghĩ vẩn vơ, không lâu sau xe đã

dừng lại trước cửa nhà. Đây là một ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm

thành phố, không tính là quả lớn, nhưng hơn ở chỗ có ưu thế về vị trí,

cho nên vài năm liền vẫn không ngừng tăng giá. Chỗ này đương nhiên không phải bất động sản duy nhất của anh, nhưng lại là nơi anh thích nhất. Ở

đây có hồi ức tốt đẹp của anh, mặc dù sau này, những ký ức kia có xen

lẫn những hồi ức đau đớn, nhưng dù sao, anh vẫn rất thích ngôi nhà này.

Những ngày tháng làm bạn với mẹ đó đối với