
anh mà nói, vô cùng quý
giá, lúc ấy anh còn trẻ con, thậm chí còn luôn mong chờ là cha đừng có
về nhà nữa, ông ta cứ đi cùng với đám hồng phấn tri kỷ đếm không hết kia đi. Anh thích khung cảnh yên bình trong nhà, mà cảnh tượng ấy, lúc nào
cũng bị phá vỡ khi cha quay về.
Cho đến giờ anh mới hiểu được tại sao lúc ấy mẹ luôn kiếm cớ gây sự
với cha. Bởi vì, chỉ có quan tâm, mới có thể tức giận, chỉ có chỉ trích, mới có thể gây sự chú ý với đối phương.
Tô Thiên Thanh lắc đầu một cái, đỗ xe vào trong gara, đi vào nhà. Đèn trong phòng khách còn sáng, Tô Thiên Thanh từ xa đã nhìn thấy. Vậy có
nghĩa là trong nhà có khách. Bình thường khi anh không ở nhà, giờ này
chú Lý quản gia đã sớm về phòng nghỉ rồi.
Chú Lý nghe thấy tiếng Tô Thiên Thanh lái xe vào gara đã biết ngay là anh về, sớm đứng ngoài đón, chỉ chỉ người phụ nữ ngồi trên sa lon phòng khách, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, bà hai đến.”
Tô Thiên Thanh nhìn vẻ mặt nặng nề của chú Lý, biết ngay là người đến bất thiện. Có điều, những chuyện thế này anh đã gặp nhiều lắm rồi, sớm
không còn bỏ vào trong mắt nữa, lập tức phất tay một cái, bảo chú Lý về
phòng nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại đối phó với người đàn bà kia.
Người phụ nữ ngồi trên sô pha kia tên là Tịch Mộc, trông khá trẻ,
không lớn hơn Tô Thiên Thanh được mấy tuổi. Nhưng cô ta lại là mẹ kế
trên danh nghĩa của Tô Thiên Thanh. Cha của Tô Thiên Thanh, Tô Thừa
Quang mặc dù trăng hoa thành tính nhưng không ly hôn với vợ. Mấy năm
trước vợ chính thức qua đời xong mới cưới cái cô Tịch Mộc trẻ tuổi này
vào cửa. Ai biết ngày vui chưa được mấy, Tô Thừa Quang đột nhiên qua đời vì bệnh tim phát tác, để lại một đống cục diện rối rắm cùng với một
người đàn bà rắc rối cho Tô Thiên Thanh.
“Cô tới đây làm gì?” Tô Thiên Thanh bước lên trước, không xưng hô gì cả, cũng chẳng khách sáo, nói chuyện rất thẳng thừng.
Sắc mặt của Tịch Mộc rất khó coi, nhưng nghĩ đến cảnh quẫn bách của
mình bây giờ, chỉ đành phải giả bộ hiền lành, cười cười nói với anh:
“Không có gì, chỉ tới thăm cậu một chút thôi mà. Nói thế nào đi nữa thì
tôi cũng là mẹ cậu.”
Tô Thiên Thanh cực kỳ khinh bỉ độ mặt dày của người đàn bà này, châm
một điếu thuốc, vừa hút vừa nói: “Muộn thế này rồi còn đến nhà tôi, chỉ
để nhìn cậu con trai là tôi đây thôi ư, cô có lòng quá đấy.”
“Thiên Thanh, tôi…” Tịch Mộc có chút ngập ngừng.
Tô Thiên Thanh lại cười nhạt một tiếng, tiếp lời nói: “Nói đi, cô đến tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Tôi nghĩ, chắc không thoát khỏi liên
quan đến tiền đâu.”
Tịch Mộc thấy tâm sự bị anh nói trúng, có chút lúng túng, nhưng lại
thầm cảm thấy may, không cần phải vòng vo nữa, định nói huỵch toẹt ra:
“Đúng vậy, tôi đến tìm cậu, là mong cậu có thể cho tôi mượn ít tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Ách, một ngàn vạn. À, không, không, năm trăm vạn thôi.” Tịch Mộc
thấy sắc mặt của Tô Thiên Thanh không tốt lắm, lời đã ra khỏi miệng lại
vội vàng sửa lại. Mặc dù cô ta biết, một ngàn vạn với Tô Thiên Thanh mà
nói chẳng phải chuyện gì khó, nhưng mà thân phận của cô ta đặc thù, nếu
cậu ta có trở mặt, cho dù một ngàn đồng cũng chẳng dễ mà đưa cho cô ta.
Tô Thiên Thanh nheo mắt lại, giả bộ như vô tình hỏi: “Sao tôi phải đưa cho cô năm trăm vạn?”
“Tôi nói thế nào thì cũng là mẹ cậu đúng không. Lúc cha cậu còn sống,
tôi cư xử với cậu cũng đâu có tệ, hôm nay tôi gặp nạn, mở miệng cầu xin
cậu, cậu không thấy chết mà không cứu chứ?” Tịch Mộc có chút căng thẳng, trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp, biểu cảm có chút vặn vẹo.
“Tôi nhớ, sau khi cha chết, có chia năm trăm ngàn di sản cho cô, lại
thêm ba nơi bất động sản, số tiền đó đã đủ để cô sống đến hai trăm tuổi. Giờ cô lại chạy tới mượn tiền tôi, có phải có chút nực cười không?”
“Phải, đúng là tôi đã cầm năm trăm ngàn, nhưng còn cậu, cậu lấy được
đâu chỉ tần ấy? Chỉ sợ là gấp trăm lần của tôi, hôm nay chẳng qua chỉ
mượn cậu có năm trăm vạn mà thôi, cậu có cần phải hẹp hòi như vậy
không?”
Tô Thiên Thanh dụi tắt điếu thuốc, mặt đã đổi sắc, lập tức trở nên âm trầm: “Tôi chỉ lấy thứ tôi đáng được nhận thôi, về phần cô, tôi chẳng
nợ nần gì cô cả. Cha tôi nói cho cô những thứ này, là vì cô đã hầu hạ
ông ta mấy năm, coi như tiền công trả cho cô cũng được. Còn những số
tiền khác, không hề liên quan đến cô, cô không cần có ý đồ gì với
chúng.”
“Cậu nói vậy là có ý gì!” Tịch Mộc giận đến mức nhảy lên từ trên ghế, chỉ vào mũi Tô Thiên Thanh mắng, “Cậu cho tôi là kỹ nữ chắc?”
“Chẳng lẽ cô không phải à?” Tô Thiên Thanh hỏi ngược lại, “Cô lấy cha tôi là vì cái gì? Chẳng lẽ vì con người ông ta sao? Đơn giản chính là
vì tiền. Cô đừng tưởng tôi không biết, sau khi cha tôi chết, chưa được
vài ngày cô đã loằng ngoằng với một thằng trai bao, vừa bao người lại
còn chi tiền, giờ tiền bị hắn lừa sạch, còn thiếu nợ, mới chạy đến chỗ
tôi diễn vở mẹ con tình thâm. Tiếc là, đầu óc của cô bây giờ đúng là quá đần, tự nhiên lại chạy đến trước mặt tôi rước lấy nhục.”
“Thiên Thanh, tôi xin cậu đấy, cậu nể mặt cha cậu, giúp tôi một lần
thôi.” Tịch Mộc hiểu, Tô Thiên Thanh là người duy nhất có khả năng giúp
cô