Old school Swatch Watches
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

ta, giờ không phải là lúc mang nghĩa khí ra dùng, có tức giận hơn

nữa, bày vẽ kênh kiệu hơn cũng không thể bắt cậu ta phun tiền ra. Cho

nên, giọng nói của cô ta bắt đầu biến đổi, giở bài đáng thương, hy vọng

chiếm được sự đồng tình của Tô Thiên Thanh.

Đáng tiếc, Tô Thiên Thanh từ xưa đến nay vẫn là kẻ không có cái gọi

là đồng tình, nhất là đối với người mình hận, chỉ có càng lãnh khốc và

vô tình mà thôi. Anh căn bản chẳng thèm nhìn vài giọt nước mắt Tịch Mộc

vừa nặn ra, túm tay cô ta, kéo ra đến cửa, mở cửa, nhìn cũng chẳng thèm

nhìn đã đẩy cô ta ra ngoài.

Tịch Mộc đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống, thấy cửa sắt đã

bị đóng sập lại, cô ta thực sự cuống cuồng. Chẳng màng đến hình tượng,

xông lên đập cửa, kêu gào: “Tô Thiên Thanh, cậu mở cửa đi, cậu nhất định phải giúp tôi lần này, nếu không, tôi thực sự sẽ…”

“Nếu cô muốn ăn Tết trong tù thì cứ đập tiếp đi.” Giọng nói lạnh lùng của Tô Thiên Thanh vọng ra từ bên trong, cắt đứt tiếng khóc lóc than

thở của Tịch Mộc. Tô Thiên Thanh xưa nay nói được làm được, Tịch Mộc

trong lòng có hơi sợ. Cô ta đứng trước cửa một lát, thấy đèn bên trong

đã tắt, cũng chẳng có ai đến mở cửa cho mình, biết đòi tiền vô vọng,

đành phải xoay người, rời khỏi nhà họ Tô.

Bên kia, Phùng Sở Sở cũng đã về đến nhà, cô vốn nghĩ tha cho Dương

Quang một buổi, mai sẽ tìm anh ta nói chuyện của La Giai Cầm. Nhưng lại

bị gã Ngô Pho

ng Hoa kia gây sự, sau đó lại còn bị Tô Thiên Thanh chỉ trích, cơn tức

trong lòng để càng lâu lại càng tăng, giờ nhịn không nổi, lập tức gọi

điện cho Dương Quang.

Dương Quang vừa tắm rửa xong, đang định lên mạng, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, biết là Phùng Sở Sở gọi tới, trong

lòng vui vô cùng. Anh cũng rất tò mò muốn biết cuộc hẹn hò tiến triển

thế nào.

Ai ngờ, vừa mới nghe điện, đầu bên kia đã truyền đến tiếng chất vấn

nổi trận lôi đình của Phùng đại tiểu thư: “Em hỏi anh chuyện này là thế

nào hả, anh làm mai kiểu gì thế?”

Dương Quang nghe mà chẳng hiểu ra làm sao, hỏi: “Sao vậy, con người của Tiểu Mã không được sao? Giai Cầm không hài lòng à?”

“Không phải là người ta không tốt, mà là anh không tốt. Trước khi làm mai mối, tại sao anh không nói cho rõ ràng trước hả?”

“Anh không nói sao?” Dương Quang càng thêm mờ mịt, “Tài sản rồi lai lịch của Tiểu Mã, anh đã nói cho em hết sạch sành sanh rồi, em còn muốn biết gì nữa chứ? Chẳng lẽ em thấy điều kiện của cậu ta không tốt? Không phải vậy chứ, mặc dù cậu ta không được ưu tú như người đàn ông của em là anh đây, nhưng mà cũng là người tốt, xứng với Giai Cầm, sẽ không để cô ấy

chịu thiệt.”

Phùng Sở Sở nghe thấy đầu dây bên kia, Dương Quang bắt đầu tự tung tự hứng, không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng nghĩ đến những giọt nước

mắt của Giai Cầm, trong lòng lại mất hứng, tức giận ngắt lời anh, nói:

“Anh đừng có đứng đó mà bốc phét nữa. Em hỏi anh, chuyện Giai Cầm đã ly

dị, tại sao anh không nói với Tiểu Mã hả? Kết quả làm cho người ta ghét

bỏ Giai Cầm, rốt cuộc là anh nghĩ thế nào vậy?”

Dương Quang nghe chuyện đã bại lộ, có chút giật mình: “Sao cậu ta biết nhanh thế?”

“Nói thế là anh cố ý không nói cho anh ta biết hả?”

Dương Quang có chút ngượng ngập: “Anh định để bọn họ tiếp xúc trước, bồi dưỡng tình cảm đã, đến khi đó dù cậu ta có biết chuyện Giai Cầm đã ly

dị thì cũng không để ý nữa.”

“Anh, anh là lợn à. Anh tưởng là mình đánh bàn tính kêu lắm sao?” Phùng

Sở Sở hừ hừ nói, “Lần này thì hay rồi, trước mặt người ta bị vạch trần,

anh chàng Tiểu Mã kia giận đến mức muốn giết người.”

“Sao bọn em lại bị phát hiện chứ? Không phải tự mình chủ động nói ra đấy chứ?”

“Không phải, đúng là xui xẻo, tự dưng lại đụng phải gã chồng trước của

Giai Cầm, tên đó sỉ nhục cô ấy trước mặt mọi người, anh không thấy đâu,

lúc ấy không khí ở đó ngượng ngập thế nào.” Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy,

Sở Sở thực sự tức đến phát điên.

Dương Quang thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Aiz, thật đúng là hết cách, anh đã mạo hiểm nguy cơ bị chửi, giúp cô ấy giấu diễm, ai ngờ vẫn bị lộ. Mấy chuyện kiểu này, sau này anh không làm thì hơn.”

“Hừ, anh tưởng anh thông minh lắm chắc. Tiểu Mã không gọi điện cho anh sao?”

“Không.” Dương Quang cảm thấy có chút không ổn, vỗ trán, nhức đầu

nói, “Toi rồi, xem ra ngày mai cậu ta nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Chắc đêm nay đang nằm nghĩ cách xem dạy bảo anh thế nào đây.”

Phùng Sở Sở cuối cùng cũng bị anh chọc cười, bật cười. Có điều, hôm

sau khi cô đến tòa soạn, nhìn một đống ảnh chụp của các cô gái bị trả về thì không tài nào cười nổi nữa.

Xấp ảnh này, tất cả đều do bọn họ đã chọn lựa ra, là những cô gái đẹp sẽ tiến vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Phùng Sở Sở đếm một lượt, cũng

phải gần hai trăm tấm. Số này, chiếm hơn một nửa số bọn họ đã gửi đi lần trước. Tô Thiên Thanh này đang làm trò quái gì vậy? Phùng Sở Sở cảm

thấy, mình càng ngày càng không hiểu nổi anh ta.

Gọi Yến Tử vào, chỉ vào xấp hình kia, sắc mặt của Phùng Sở Sở thật sự không đẹp mắt tí nào: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

Yến Tử nhìn bộ dạng này của cô, cũng có chút sợ, khó xử nói: “B