
chuyện riêng tư bé xíu của mình lại bị Dương Quang coi là tài liệu giáo dục tiêu cực, mang ra
để giáo huấn Phùng Sở Sở.
“Anh đừng nói bậy, Trữ Khanh chia tay với Khương Nghị rồi mới đi tham gia tranh tài, cô ấy không nợ Khương Nghị thứ gì cả.” Mặc dù trong đáy
lòng, Phùng Sở Sở cũng không tán thành Nguyễn Trữ Khanh tham gia cuộc
tranh tài hư vinh đó, nhưng làm bạn tốt, cô vẫn mở miệng ủng hộ cô ấy.
“Được rồi, đừng tranh cãi vì cô ấy, chuyện của cô ấy, cứ để cho chính cô ấy để ý đi. Chúng ta nên suy nghĩ xem, căn nhà này nên trang hoàng
thế nào cho đẹp, nếu mà sinh con, phải chia phòng thế nào đây?” Dương
Quang đẩy một cánh cửa phòng ra, nhìn vào bên trong quan sát, “Căn phòng này lớn nhỏ không sai, sau này có con có thể dùng làm phòng cho trẻ
con. Còn gian bên cạnh kia nữa, kích thước cũng không tệ, nếu em mà sinh hai đứa, bọn mình cũng không phải lo.”
Phùng Sở Sở đi theo Dương Quang đi lung tung trong phòng, nghe thấy
anh một mình đứng đó thao thao bất tuyệt những ý nghĩ kỳ quái. Thậm chí
ngay cả đầy tháng con tổ chức ở chỗ nào cũng đã liệu được bảy tám phần.
Dương Quang lúc này, nhìn qua tựa như một đứa trẻ, mơ ước đến tương lai
tốt đẹp của mình.
Tất cả dường như đã diễn ra quá nhanh, khi Phùng Sở Sở còn đang vắt
hết óc về cuộc tranh tài, bên kia, Dương Quang đã tự mình mua nhà, chỉ
chờ cô gật đầu là có thể cử hành hôn lễ, bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời. Bây giờ, thật sự có thể kết hôn sao? Cô vẫn còn có chút do
dự.
Có điều, về chuyện Dương Quang mua nhà, hôm đó khi về đến nhà, cô vẫn thông báo với cha mẹ một tiếng. Trước kia khi chưa có bạn trai, cha mẹ
cả ngày muốn cô đưa đàn ông về nhà, chỉ sợ dù mới là yêu đương thôi cũng đủ để họ mừng như đón Tết vậy.
Sau này khi quan hệ với Dương Quang đã ổn định, suy nghĩ của cha mẹ
lại thay đổi, bắt đầu mong mỏi cô lấy chồng chứ không thỏa mãn với việc
nghe Dương Quang gọi họ là “Bác trai” “Bác gái” nữa….
Cho nên khi cô nói chuyện Dương Quang mua nhà với cha mẹ, bọn họ có
vẻ rất vui, cảm thấy con gái cách thánh đường hôn nhân thực sự chỉ có
một bước dài mà thôi.
Ông Phùng bỏ trái câ
y đang ăn dở xuống, móc thuốc lá ra, nhanh chóng châm lên, bình thường ở nhà ông rất ít khi hút thuốc, là vì bà Phùng lúc nào cũng càu nhàu bên
tai ông, hút thuốc không tốt với thân thể. Bây giờ thừa dịp tâm trạng
của bà ấy đang tốt, ông Phùng vội vàng rút ra hút thêm mấy ngụm, trong
lòng chỉ mong con gái ngày nào cũng có thể mang tin tốt về, vậy con
đường hút thuốc của ông mới không còn gập ghềnh như thế.
Bà Phùng nhìn bộ dạng kia của chồng mình, lười phải nói, cầm quả táo
ông chưa gặm xong lên, hai ba miếng đã ăn hết. Sau khi ăn xong, bà không có ý định rời đi mà ngồi xuống, hỏi con gái: “Sao hả, căn nhà kia có
rộng không? Đẹp không?”
“Rộng thì cũng rộng, chắc được một trăm năm mươi mét vuông, nhưng mà đẹp thì chưa biết ạ, còn chưa trang hoàng lại mà mẹ, chỉ là một căn phòng
thô thôi.” Phùng Sở Sở mệt đến ngáp ngắn ngáp dài, mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, thật mong có thể lập tức về phòng ngủ.
Nhưng xem ý tứ của mẹ, chắc còn chưa hỏi xong đâu, muốn đi không dễ. “Vậy tiếp đó là phải trang hoàng hả?”
Phùng Sở Sở vô lực gật đầu nói: “Đúng vậy, cho nên anh ấy mới dẫn con tới, anh ấy hỏi con định trang trí thế nào cho đẹp.”
“Thế là có ý gì?” Năng lực lý giải của bà Phùng, hiển nhiên khác hẳn
người nào đó, hai con mắt kia của bà giống như đom đóm trong đêm, đột
nhiên lóe sáng, cao giọng lên nói, “Có phải nó định để cho nhà mình bỏ
tiền trang trí không đấy?”
“Con không biết, anh ấy chưa nói gì cả.”
“Nó chưa nói, sao con không hỏi hả?” Bà Phùng đột nhiên the thé kêu lên, khiến cho hai cha con ngồi bên cạnh sợ hết hồn.
“Con hỏi việc đó làm gì chứ? Nếu anh ấy muốn con bỏ tiền, nhất định sẽ nói với con.”
“Đây là chuyện của vợ chồng son chúng nó, bà quan tâm làm gì.” Ông Phùng mạnh mẽ rít một hơi thuốc lá, lên tiếng khuyên nhủ.
Bà Phùng tay lanh mắt lẹ, nhoáng cái đã giật lấy điếu thuốc, mới hai
ba cái đã dập tắt, sau đó quay đầu nói với Phùng Sở Sở: “Chuyện này con
phải nói rõ ràng với nó. Nếu nó muốn chúng ta bỏ tiền trang hoàng nhà
cửa, thì cái nhà kia phải có tên của con nữa, nếu không, mẹ đây có vắt
cổ chày cũng không ra một giọt nước đâu.”
Nói xong, bà Phùng đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp vỏ trái cây trên bàn,
Phùng Sở Sở vừa ăn dưa hấu, vừa liếc mắt nhìn cha mình, hai cha con ngồi đó dùng ánh mắt trao đổi.
Về chuyện thêm hay không thêm tên vào giấy tờ nhà, cô không phải là
không biết gì. Đám con gái lòng dạ cao như trời trong văn phòng kia, cả
ngày chính là ngồi ở đó mà tính toán xem trước khi kết hôn phải làm gì
để khiến lợi ích của mình có thể tối đa hóa nhất, lợi ích của đối phương tối thiểu hóa nhất. Mà chuyện các cô ấy quan tâm nhất là, nhà do ai bỏ
tiền mua, trên đó viết tên ai, nói vậy là vì, ý kiến phổ biến của mọi
người đều là đàn ông mua nhà, phụ nữ trang hoàng, về phần trên giấy
chứng nhận bất động sản, phải viết tên của hai người, như thế mới tính
là công bằng.
Phùng Sở Sở bình thường vẫn nghe mấy cô nàng kh