
mặt mọi người, cô không cam lòng phá hoại hình
tượng của mình. Nhưng nếu thực sự động tay động chân, cô mà không đánh
trả, chỉ sợ sẽ bị chị ta đánh cho thê thảm, đến lúc đó thì hình tượng
cũng vẫn bị phá hủy.
Đúng vào lúc đang ở thế lưỡng nan, một cánh tay chợt vươn tới, túm
lấy cổ tay Khương Hinh, kéo tay chị ta ra khỏi cánh tay Nguyễn Trữ
Khanh.
“Dương Quang?” Nguyễn Trữ Khanh nhìn rõ người đến là ai xong, hơi có chút giật mình.
Khương Hinh vô cùng bất mãn với việc Dương Quang ra tay, nhìn chằm
chằm anh ta, cười lạnh nói: “Tôi đang nghĩ sao đang yên đang lành cô lại chia tay với A Nghị, thì ra là đã thông đồng với người đàn ông khác.
Nguyễn Trữ Khanh, đừng tưởng là cả thế giới này đều không biết cô là
loại gì, giả vờ ngây thơ, sau lưng lại làm mấy chuyện nam nữ xấu xa.”
“Tiểu thư, tôi thấy cô cũng là người có văn hóa, có khí chất, sao lời nói ra cứ như một tuần chưa đánh răng vậy.” Nguyễn Trữ Khanh còn chưa
mở miệng, Dương Quang đã không nghe nổi nữa, mở miệng châm chọc.
“Không phải để ý đến chị ta, chúng ta đi thôi.” Nguyễn Trữ Khanh
không muốn bị mọi người vây xem, kéo cánh tay Dương Quang ra khỏi quán,
chỉ để lại mình Khương Hinh đứng đó tức đến hít thở không thông, lại còn phải trả tiền một bàn đồ uống kia.
Ra khỏi quán, Nguyễn Trữ Khanh không nói gì, chỉ bước nhanh về phía
trước. Về phần phải đi đâu, chính cô cũng không biết, chỉ cảm thấy nhất
định phải nhanh chóng rời khỏi quán cà phê đó, càng nhanh càng tốt.
Dương Quang đi theo sau cô, cẩn thận để ý tình trạng của cô, di động
đột nhiên vang lên, vừa nghe, là Phùng Sở Sở, “Này, anh đi đâu đấy? Bảo
anh đứng ở siêu thị chờ em mấy phút, sao đã chẳng thấy tăm hơi đâu rồi?”
“Anh thấy Trữ Khanh, định chào cô ấy một tiếng, ai ngờ…”
“Cô ấy làm sao, có chuyện gì phiền phức à?”
Dương Quang vừa đi theo Nguyễn Trữ Khanh, vừa kể lại chuyện vừa nãy
cho Phùng Sở Sở nghe, bảo cô nhanh ra ngoài. Anh là đàn ông, không biết
an ủi con gái thế nào.
Phùng Sở Sở xách túi bước ra khỏi siêu thị, đi hơn trăm mét mới đuổi
kịp hai người Dương Quang. Cô nhét đồ vào tay Dương Quang, tiến lên ôm
lấy vai Nguyễn Trữ Khanh, thoải mái hỏi: “Sao thế, vẫn còn mất hứng vì
cuộc thi à?”
“Đâu có.” Nguyễn Trữ Khanh quay đầu lại, cười đến là rạng rỡ. Đột
nhiên quay đầu lại nhìn Dương Quang nói: “Anh có lái xe đến đúng không,
đưa em về nhà đi.”
Phùng Sở Sở nghi ngờ liếc mắt nhìn Dương Quang, dường như đang chất
vấn anh, tại sao khi nãy lại nói Nguyễn Trữ Khanh tâm trạng không ổn,
trông như muốn tự sát, nhìn cô nàng hớn ha hớn hở, rõ ràng là đang vui
đến nở hoa trong lòng.
Dương Quang nhún vai với cô, vẻ mặt vô tội, đành phải chịu bị đày đi
làm tài xế, đưa Nguyễn Trữ Khanh về nhà trước, sau đó lại lái xe đưa
Phùng Sở Sở đi ăn cơm.
Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối dần, theo thói quen lúc trước thì
giờ này, hai người nếu không đi xem phim thì cũng chuẩn bị về nhà. Nhưng hình như hôm nay Dương Quang có sắp xếp khác, anh kéo Phùng Sở Sở lên
xe, không nói câu nào đã tự lái xe đi.
Phùng Sở Sở có chút nghi hoặc, lấy cùi chỏ chọc chọc cánh tay anh, hỏi: “Thế này là đi đâu?”
“Dẫn em đến chỗ này cực hay.” Dương Quang giảo hoạt cười một tiếng, nhấn ga, nhanh chóng đi về phía mục tiêu.
Chương 17: Phòng cưới
- Chỉ có tình yêu, không có bánh bao, hôn nhân không thể tiếp tục duy trì -
Xe cuối cùng cũng dừng lại ở cửa một tiểu khu, Dương Quang chào hỏi
với bảo vệ xong, cửa chống trộm của khu nhà liền được mở ra, anh lái xe
vào, dừng trước một dãy nhà chung cư. Lúc này bên ngoài xe, sắc trời đã
tối hẳn.
Tiểu khu này chắc hẳn là mới xây, người đến ở không nhiều lắm, đến
ban đêm, có vẻ có chút âm trầm, khi Phùng Sở Sở vừa xuống xe, vừa hay có một trận gió thổi qua, thổi trúng cô, không khỏi rùng mình một cái.
“Đây là đâu vậy hả?’ Phùng Sở Sở vừa run rẩy vừa hỏi.
Dương Quang lại chỉ cười mà không đáp, kéo tay cô lên lầu. Hai người
ra khỏi thang máy, đi tới cửa một gian nhà độc lập, Dương Quang lôi chìa khóa ra, mở cửa đi vào.
Đây là một căn phòng thô, còn chưa được trang hoàng, đèn đóm trong
nhà cũng chỉ được bắc tạm, vô cùng đơn sơ. Nhưng ánh sáng ấm áp chiếu
rọi cả căn phòng, cũng chiếu sáng trái tim Phùng Sở Sở.
Dương Quanh kéo cô đi xem một vòng, vừa đi vừa vui vẻ nói: “Căn nhà
này anh mới mua, giờ phải nhờ bà chủ tương lai đến cố vấn một chút,
trang hoàng thế nào mới được đây.”
Phùng Sở Sở có chút mất tự nhiên, vung tay, mở miệng nói: “Nhà của anh, anh thích trang trí thế nào thì làm thế ấy.”
Dương Quang không để ý đến dáng vẻ của cô, lòng buồn cười, nói:
“Nhưng mà sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đây rất rất lâu. Nếu
mà trang trí không đẹp, chỉ sợ em càng ở càng tức giận, cuối cùng lại ly hôn với anh ấy chứ.”
“Ai nói em muốn kết hôn với anh.” Phùng Sở Sở hiếm khi làm con gái nũng nịu một lần, mặt đỏ như trứng tôm.
“Em không lấy anh thì còn muốn lấy ai hả? Chẳng lẽ muốn bắt trước Trữ Khanh, bay đến mấy gã áp dụng đường lối kinh tế, đi theo mấy cô khác
tranh giành đại gia đấy chứ.”
Nguyễn Trữ Khanh nhất định không nghĩ tới, một