
oác lác. Trong lòng
cảm thấy buồn cười biết bao. Giờ chuyện đổ xuống đầu mình, nên làm thế
nào lại khiến cho cô có chút khó xử, lời mẹ nói hình như cũng không sai, nhưng mà bảo cô nhắc chuyện tiền nong với Dương Quang, lại là chuyện cô không muốn làm nhất.
Kết quả là, việc trang hoàng cứ thế mà bị cô cố ý kéo dài. Trước mắt
vẫn là lo liệu cho cuộc tranh tài quan trọng hơn. Vòng tranh tài nấu
nướng lần trước, cuối cùng đã loại mất ba mười người, năm mươi người dự
thi, giờ chỉ còn hai mươi. Cuộc tranh tài trở nên ngày càng kịch tính,
mỗi người còn ở lại đều cảm thấy cơ hội chiến thắng của mình lại lớn
thêm một phần.
Lúc này bên truyền thông cũng bắt đầu có những bài báo dài kỳ viết về cuộc thì này, có điều bởi vì lần tuyển chọn trước phần lớn đều tiến
hành nội bộ, thực sự tỷ thí công khai chỉ có một lần cho nên các ký giả
còn chưa biết ai mới là ứng cử viên mầm mống, còn ai chỉ là đến góp vui. Cho nên mặc dù sự kiện “Tuyển vợ” thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên báo
nhưng phần lớn cũng chỉ là một vài tin đồn tình cảm. Những ngày tháng
làm người dự thi của Nguyễn Trữ Khanh cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, thậm chí cả những người bên cạnh cô cũng có nhiều người không phát hiện ra thực ra cô cũng tham gia vào cuộc thi này, thậm chí còn đột phá vòng vây, tiến vào top 20.
Theo kế hoạch đã định, lần tranh tài tiếp theo sẽ từ nhà bếp rời đến
phòng giặt đồ, trong ấn tượng của rất nhiều người. Giặt quần áo đơn giản hơn rất nhiều so với nấu cơm, hơn nữa bây giờ đều dùng máy giặt tự
động, chỉ cần ném đồ vào trong là đã giải quyết hơn phân nửa rồi, rất
hiếm xuất hiện vấn đề như xào nấu hỏng món ăn. Nhưng là bởi vì hạng mục
tranh tài này dường như có chút đơn giản, trái lại lại khiến cho Phùng
Sở Sở phải nhức đầu, làm sao có thể khiến cho đơn giản trở nên sinh
động, khiến cho người ta chú ý mới là khảo nghiệm khó khăn nhất.
Thật may là, Tô Thiên Thanh vẫn không an phận lại có ý tưởng mới. Anh ta chủ động gọi điện thoại cho Phùng Sở Sở, đề ra một phương án, đó
chính là tập hợp tất cả người tham gia đến biệt thự mới của anh ta, mỗi
người phân vào một gian phòng, trừ giặt quần áo ra còn nhất định phải
quét dọn thêm cả căn phòng đó nữa.
Phùng Sở Sở cầm điện thoại, sửng sốt chừng năm giây mới cau mày,
không xác định hỏi: “Có phải anh không muốn mời nhân viên vệ sinh nên
mới định chiếm tiện nghi của mấy ứng viên kia không hả?”
Tô Thiên Thanh thấy buồn cười, đáp lại: “Cô Phùng, nhờ phúc của cô,
giá cổ phiếu của Thanh Nhã gần đây xu thế không tệ. Tôi chẳng qua chỉ
mong một nửa tương lai của mình, không phải là một cô nàng ngốc nghếch
chỉ biết sử dụng máy móc.”
“Anh xác định nhà anh có đủ hai mươi phòng cho người ta quét dọn?” Vấn đề này rất mấu chốt.
Tô Thiên Thanh ngẩng đầu đếm một lượt rồi mới lên tiếng, “Nếu như chia phòng khách làm hai mà nói thì không sai biệt lắm.”
“Thế máy giặt thì đặt ở đâu?” Phùng Sở Sở đột nhiên cảm thấy, mình và Tô Thiên Thanh nói chuyện sao lại sinh hoạt hóa như vậy. Giống như đôi
tình nhân trẻ đang thảo luận xem bố trí căn nhà mới của họ thế nào vậy,
thậm chí còn muốn cùng nhau hướng về cuộc sống tương lai.
“Trong nhà có ba phòng giặt đồ, để cho bọn họ thay nhau dùng là được. Cô là chủ trì, vấn đề sắp xếp thời gian hợp lý giao cho cô đấy. Tôi
nghĩ, cô sẽ không để tôi thất vọng chứ.” Câu cuối cùng của Tô Thiên
Thanh, nói ra có chút mập mờ, nếu không phải cách điện thoại không có
cách nào, Phùng Sở Sở thực sự muốn tặng cho anh ta hai ánh mắt khinh bỉ.
“Vấn đề này thì không lớn, nhưng mà còn một chuyện.” Phùng Sở Sở vừa
xoay bút trong tay vừa nói, “Phòng của nhà anh, lớn nhỏ chắc không giống nhau chứ, nếu vậy, có người sẽ bị thiệt có người lại được lợi hơn.”
Mặc dù không ai thấy, nhưng Tô Thiên Thanh vẫn không nhịn được mà gật đầu, một tay vỗ nhẹ lên mặt bàn, sau một lúc suy nghĩ mới đáp: “Vậy đi, cô bớt chút thời gian đến nhà tôi một chuyến, xem độ lớn nhỏ của từng
phòng, sau đó định ra thời gian tranh tài. Phòng lớn thì thời gian sử
dụng có thể nhiều hơn, về phần phân chia thế nào thì bốc thăm đi, sinh
tử có số, phúc họa ở trời mà.”
Phùng Sở Sở do dự một lúc lây, vẫn cảm thấy có chút không ổn: “Sợ là
đến khi đó sẽ có người xấu bụng, tố khổ với truyền thông gì đó, đến lúc
ấy chúng ta phiền to.”
“Chuyện này dễ thôi.” Tô Thiên Thanh chẳng cần suy nghĩ đã nói, “Cô
cứ nói với bọn họ, bắt thăm được phòng lớn, không chỉ có thể kéo dài về
mặt thời gian, mà cơ hội biểu hiện cũng nhiều hơn, dù sao từ tổng thể
nhìn lại, phòng ngủ cũng dễ coi hơn nhà vệ sinh, cũng càng có thể thu
hút sự chú ý của tôi hơn.”
Vừa nghe Tô Thiên Thanh nói vậy đã biết anh ta là một cao thủ lừa gạt phụ nữ, cho dù có chuyện gì khó giải quyết, chỉ cần có liên quan đến
phụ nữ anh ta cũng có thể nghĩ ra mười bảy mười tám trò ngụy biện để
mình thoát thân.
Phùng Sở Sở đột nhiên cảm thấy, cho dù đến cuối cùng cuộc thi này có
thực sự chọn ra được một người thắng cuộc, Tô Thiên Thanh cũng sẽ không
lấy cô ta về nhà. Có lẽ sẽ nói chuyện yêu đương vài ngày, rồi dùng đủ
loại lý do để đá ngư