Bạn Giường Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Bạn Giường Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

i hai mươi năm qua.

Trên trang đầu của báo chí truyền thông sẽ viết về thông tin quyên góp, hơn nữa Tổng giám đốc công ty cùng quan viên địa phương cùng tiến hành nghi thức khởi công, giống như lời Đinh Điềm Hâm, đối với hình tượng công ty vô cùng có ích.

Trương Thác Tái không phản đối, ký giả muốn chụp hình thì cho họ chụp, nhưng bọn họ muốn nhân cơ hội hỏi thăm về tình trạng cá nhân của anh, rất xin lỗi, anh ta liền giao cho bên quan hệ xã hội đảm nhiệm trả lời phỏng vấn tiếp vậy.

Vốn là muốn lên xe rời đi, nhưng nhìn lại phòng xá cũ kỹ của cô nhi viện sắp bị san bằng thì những ký ức từ rất lâu bỗng nhiên trong nháy mắt đọng lại trong đầu anh. Anh ta muốn tài xế đem xe lái đến phía trước chờ đợi, anh ta muốn một mình đi thăm phòng xá một chút.

Phòng xá cao thấp lúc này không có một bóng người, đồ vật bên trong cơ hồ cũng được dọn hết, đi trên hành lang vắng vẻ, một hình ảnh nhỏ bé xông lên đầu.

Anh ta không lớn lên ở chỗ này, nhưng nơi này rất giống với cô nhi viện trước đây, hơi thở kia cùng trí nhớ đều giống nhau.

Đẩy một cái cửa đang mở, kinh ngạc bên trong thậm chí có người, đối phương đưa lưng về phía cửa tựa hồ đang tìm thứ gì trong ngăn kéo, lẩm bẩm điều gì…

Sau đó khi đối phương xoay người lại, tầm mắt của hai người bọn họ nhìn vào đối phương. . . . .

Trong nháy mắt, ngưng kết.

***

Mười ba năm trước, khi Trương Thác Tái vừa thi đậu đại học T được một năm, bình thường anh ta đi làm thêm tại tiệm ăn nhanh. Nơi này vừa mới có thêm một người mới tới làm công, cô là Dương Hiểu Hi.

Dương Hiểu Hi vóc người trung bình, hơi gầy, cô mặc chiếc áo choàng khéo léo tóc dài, dung mạo không có đặc biệt xuất sắc, khuôn mặt chỉ có thể coi là thanh tú mà thôi.

Đôi mắt cô có chút rụt rè như chú nai con nhỏ bé e thẹn, nhìn vào đôi mắt ấy làm cho người ta cảm thấy ấm áp, tràn đầy yêu thương. Trương Thác Tái cũng không đặc biệt chú ý đối với cô bé nhỏ nhắn này cho lắm.

Đối với những chàng trai bình thường mà nói việc họ sẽ làm trong khoảng thời gian học đại học chính là theo đuổi những nữ sinh xinh đẹp cùng một tình yêu lãng mạn, nhưng Trương Thác Tái hoàn toàn khác với đám sinh viên bình thường ấy.

Với anh ta mà nói, việc học cùng áp lực cuộc sống đã chiếm toàn bộ ý định của anh ta.

Anh ta là người biết xác định rõ mục tiêu trong cuộc sống của mình, cho nên về phương diện học tập anh ta phải duy trì vị trí đứng đầu, để có thể nhận học bổng trang trãi phần nào tiền học phí.

Ngoài thời gian đi học toàn bộ thời gian còn lại anh ta dùng để đi làm kiếm tiền lo sinh hoạt phí hằng ngày.

Hoàn cảnh của anh ta cùng đa số những sinh viên đại học kia không giống nhau, bọn người kia họ có cha mẹ giúp trả tiền học phí cùng sinh hoạt phí, còn có thêm khoảng phí cho cuộc sống phóng túng. Còn anh ta là một cô nhi từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, từ ngày anh bắt đầu rời khỏi cô nhi viện tất cả phí sinh hoạt toàn bộ đều tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy.

Cũng vì vậy so với những nam sinh cùng trang lứa anh ta có vẻ thâm trầm, trưởng thành hơn.

Thật may, cha mẹ sinh ra anh ta đã ban tặng cho anh ta một dáng ngoài tuấn lãng khuôn mặt góc cạnh, lông mày đơn giản nồng dáng dấp, mà sống mũi thẳng tuấn dật, đôi môi mỏng mà giương nhẹ, sức quyến rũ mười phần ô liu hình tròng mắt đen. . . . . .

Đây có lẽ là thứ duy nhất anh ta nên cảm tạ cha mẹ đã vứt bỏ anh ta, dung mạo của anh ta giúp cho anh ta mặc kệ là ở nơi nào cũng vô cùng xuất sắc và rất được mọi người yêu thích, đặc biệt là phái nữ.

Anh ta không có bạn gái, cũng không đùa bỡn tình cảm, nhưng anh ta đối với các bạn nữ rất tốt, thái độ cũng rất dịu dàng.

Bởi vì, từ nhỏ những cô gái nhỏ được cha mẹ nuông chiều dễ dàng ái mộ những thanh niên giống như anh ta như vậy, thói quen của họ thường tặng cho anh ta các loại quà tặng, hoặc là đồ ăn, đồ dùng, đối với người có cuộc sống túng quẫn như ta những thứ kia giống như một loại tiền phụ cấp.

Nói anh ta thực tế cũng được, lợi dụng người khác cũng không sao. Đối với một thanh niên mới mười mấy tuổi phải tự mình tìm học phí cùng sinh hoạt phí cho bản thân mà nói không là gì, anh ta vốn là người thông minh nên biết phải làm gì để bản thân có cuộc sống vững vàng một chút, thậm chí, đối với mục tiêu tương lai anh ta cũng sớm lên kế hoạch rõ ràng.

Anh ta Trương Thác Tái tương lai tuyệt đối sẽ không là một người bình thường…

Như đã nói qua, Dương Hiểu Hi cùng những bạn học nữ khác không giống nhau, cô đối với anh ta không có bất kỳ cử chỉ cùng biểu hiện ái mộ.

Cũng bởi vì như thế, từ không có sự chú ý đặt ở bất kỳ người con gái nào, giờ đây Trương Thác Tái tốn chút tâm lực quan sát Dương Hiểu Hi.

Cô không giống những cô gái cùng trang lứa khác, cô trưởng thành sớm hơn, Dương Hiểu Hi không trang điểm, không giả tạo mà sống chân thật, trên người vĩnh viễn chỉ có mùi xà bông nhàn nhạt, mặc quần áo rất đơn giản, mặc tới mặc lui cũng chỉ đơn giản là quần jean và áo T shirt, giày đi vĩnh viễn chỉ dùng loại giày chơi bóng.

Một cô gái như vậy thật không gây được nhiều sự chú ý của các bạn nam sinh, nhưng ngoại trừ những tên say rượu.


Insane