
Ngày đó Trương Thác Tái mới vừa kết thúc công việc gia sư đi tới tiệm ăn nhanh làm việc khoảng mười giờ, lúc đó Dương Hiểu Hi chuẩn bị hết ca làm việc, thời gian giao ca có hai người đàn ông trung niên say rượu đi vào, bọn họ ở quầy chọn thức ăn, sau đó lung la lung lay đi tới vị trí quầy gần nhất ngồi xuống.
Lúc ấy Trương Thác Tái đã thay xong đồng phục đứng lên quầy, công việc trước khi tan việc của Dương Hiểu Hi là đưa một phần thức ăn cuối cho khách, chính là hai người đàn
say rượu ấy.
Gả đàn ông say thừa dịp say rượu có thêm can đảm, dám sờ trộm mông của Dương Hiểu Hi.
Dương Hiểu Hi kinh sợ thét chói tai, đem cái khay trên tay đập lên người của người đàn ông kia.
Người đàn ông ấy mắt thấy tây trang trên người mình bị hủy, mặt giận tím.
Anh ta bắt lấy cổ tay Dương Hiểu Hi, lớn tiếng quát trách móc: "Mẹ, dám làm dơ tây trang của tôi, cô có biết bộ tây trang này của tôi bao nhiêu tiền không? Cô phải bồi thường cho tôi…"
Dương Hiểu Hi bị hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Lúc này trong tiệm khách cũng không nhiều, tất cả mọi người đều tránh xa xa, không muốn gây thêm nhiều chuyện.
Về phần những sinh viên làm thêm còn lại trong tiệm cũng bị làm cho sợ đến gần chết, quản lý lại không có ở đây.
Một gã đàn ông say rượu khác nhìn bộ dáng sợ hãi của Dương Hiểu Hi sắc tâm đột nhiên nổi lên."Cô không bồi thường nổi cũng không sao, để cho chúng tôi sờ một cái là được."
"Đề nghị này được, cô để cho hai chúng tôi sờ một cái, tây trang này cô cũng không cần bồi thường."
"Không…" Dương Hiểu Hi vừa nghe, bị hù dọa muốn chết, cô muốn thoát lại không giãy được, mắt thấy mình đang bị kéo vào trong ngực những tên sắc lang.
"Yêu cầu các người tôn trọng một chút!"
Trương Thác Tái không nhìn nổi, từ quầy đi ra, đoạt lại Dương Hiểu Hi từ trong tay một tên đàn ông say rượu, đem cô đặt ở phía sau mình.
"Hừ, muốn ra mặt cho cô ta à? Được, đưa một vạn ra, tôi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra."
"Là các người không biết xấu hổ xúc phạm người khác, Hiểu Hi mới không cẩn thận đem thức ăn đổ lên trên người các người, chúng tôi không cần bồi thường."
"Cái tên tiểu tử không biết sợ này, gọi quản lý của các người ra đây…" Gã đàn ông say náo loạn.
"Quản lý không có ở đây." Trương Thác Tái lạnh lùng đáp lại.
Trương Thác Tái từ trong lòng xem thường ánh mắt lạnh nhạt chọc giận gã đàn ông say rượu, một người trong đó thậm chí vung quả đấm vào anh ta.
Anh ta dễ dàng né tránh.
Chớ bị phong cách lịch sự của anh ta lừa gạt, Trương Thác Tái biết rõ một người muốn sinh tồn phải biết tự bảo vệ chính mình. Cho nên khi còn học lớp mười trong lớp có người bạn học trong nhà cậu ta có mở võ quán, Trương Thác Tái lấy điều kiện trao đổi sẽ dạy cậu ta bài tập làm, đổi lại anh ta sẽ đến võ quán của cha cậu ta học, ròng rã cũng được ba năm.
Anh tự biết trong cuộc sống sẽ có nhiều chuyện xảy ra và cũng sẽ không có ai bảo vệ anh ta, cho nên anh ta phải làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể tự bảo vệ mình được.
Gã đàn ông say đó căn bản không phải đối thủ của anh ta.
Trương Thác Tái thừa dịp một gã đàn ông say khác sắp hướng về phía anh ta lao tới, thuận tay kiềm cánh tay của gã, sau đó mượn lực dùng lực thôi thủ liền đem gã đàn ông say đẩy thật xa, té ngã trên đất, đụng phải bàn ghế bộ dạng gã vô cùng chật vật.
Gã đàn ông say nổi giận, bò dậy lại lao vào Trương Thác Tái, cũng không biết bản thân gã đã say đến mức đứng còn không được.
Nhất thời trong tiệm trở nên hổn độn, cho đến khi cảnh sát đến, xem ra là có khách báo án, sau quản lý cũng chạy đến.
Thấy cảnh sát cùng quản lý, Dương Hiểu Hi bị hù khóc không ra nước mắt.
Trương Thác Tái sớm đã chuẩn bị tâm lý tốt, xem ra anh ta cùng Dương Hiểu Hi sợ rằng phải cuốn gói đi.
Nhưng may mắn, quản lý là người hiểu rõ lí lẽ, khách ở trong tiệm cùng sinh viên làm thêm còn lại làm chứng, tất cả mọi người đều nói là do hai gã đàn ông say quấy rồi Dương Hiểu Hi trước, sau lại cố tình gây chuyện.
Cảnh sát đem hai gã đàn ông say mang đi, sau đó quản lý chỉ thị mọi người sắp xếp mọi thứ trong tiệm lại, cũng hướng những người khách xin lỗi, sau đó việc đầu tiên ông ta muốn Trương Thác Tái khi tan việc làm là:
"Hiểu Hi bị dọa sợ, tôi không yên lòng để cho cô ấy một mình về nhà, cậu giúp đưa cô ấy về nhà một đoạn đường."
Vì vậy Trương Thác Tái lái chiếc xe máy second-hand mà anh ta vất vả dùng số tiền để dành mua được, hộ tống Dương Hiểu Hi vẫn còn chưa hết sợ hãi về nhà.
"Cám. . . . . . cám." Về đến nhà, Dương Hiểu Hi đem mũ bảo hiểm trả lại cho anh ta, Trương Thác Tái không cẩn thận đụng vào ngón tay của cô, phát hiện tay của cô lạnh đến dọa người, rõ ràng là cuối tháng tám khí hậu nóng bức, dù là ban đêm, nhiệt độ ở đây ít nhất cũng hai lăm độ trở lên.
"Em ổn chứ?" Trương Thác Tái nhăn mày lại.
"Ừ, cám…cám ơn anh." Dương Hiểu Hi liều mạng hít sâu vài hơi, cuối cùng mới có thể mở miệng nói chuyện bình thường."Anh Trương, rất cám ơn anh, nếu không có anh ra tay giúp em…"
"Em đừng nói cám ơn nữa, mau lên lầu nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm." Vì sự chậm trễ này mà