Duck hunt
Bạn Giường Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Bạn Giường Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322165

Bình chọn: 10.00/10/216 lượt.

kéo dài thời gian tan ca của cô đến gần nửa đêm."Ngày mai em không phải còn đi học sao?" Theo anh ta đang biết, Dương Hiểu Hi năm nay vừa mới thi đậu năm hai cấp trung học công lập.

Chỉ không hiểu vì sao một cô bé lớp mười lại phải đi làm sớm như vậy…Đây là chuyện riêng tư của cô, Trương Thác Tái cũng không tiện hỏi.

Dương Hiểu Hi gật đầu một cái, xoay người móc chìa khóa ra chuẩn bị mở ổ khóa cũ kỹ của cửa chính nhà trọ thì đột nhiên phát hiện trong hộp thư có… Cô dừng lại động tác mở cửa.

"Sao vậy?" Trương Thác Tái còn chưa rời đi, anh ta định đợi Dương Hiểu Hi sau khi lên lầu mới chuẩn bị rời đi.

"Ách… Anh Trương, anh cứ đi trước, em…

Muốn nói lại thôi trong giọng nói của cô rõ ràng có chuyện.

Trương Thác Tái không thích cảm giác qua loa, anh ta trực tiếp muốn cô mở miệng nói rõ.

"Chuyện là thế này, em tạm thời đang ở nhờ một chị, em và chị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chị ấy mướn căn phòng trọ này, em và chị ấy có giao ước, khi nào chị ấy mang bạn trai ở lại qua đêm, sẽ để một lá thư màu xanh dương ở trong hộp thư…" Đó là một ám hiệu, muốn Dương Hiểu Hi trước không cần lên lầu, tránh quấy rầy tình lửa nóng triền miên giữa hai người bọn họ.

Trương Thác Tái vừa nghe, chân mày nhăn lại sâu hơn.

"Cho nên em phải ở dưới lầu chờ hai người đó?" Tình huống như thế tuyệt đối không chỉ lần thứ nhất, có khi một tuần lễ xảy ra nhiều lần, cô cũng chỉ có thể đứng ở dưới lầu ngơ ngác đợi.

Trương Thác Tái không khỏi cảm thấy tức giận, nhưng anh ta không có tư cách nói gì.

Dù sao anh ta cùng Dương Hiểu Hi vốn là hai người không quen không biết, Dương Hiểu Hi ăn nhờ ở đậu người khác tự nhiên sẽ có chút uất ức, anh ta không là gì của cô ấy cho nên không thể vì cô can thiệp.

"Đói bụng chứ?"Anh ta đột nhiên hỏi.

"À?"

"Đi thôi, thay vì ở chỗ này chờ đợi, không bằng đi ăn một chút gì." Trương Thác Tái chủ động đem nón bảo hiểm giúp cô đeo lên. “Nói trước, anh mời không nổi thứ đắt tiền, chẳng qua anh biết có chỗ bán bánh bao thịt ăn rất ngon, vừa lớn vừa tiện nghi…"

***

Lúc này cũng mười hai giờ khuya, Trương Thác Tái cùng Dương Hiểu Hi ngồi ở ven đường, ăn bánh bao uống hồng trà.

Chỗ bán bánh bao thịt này gần như chỉ mở cửa vào lúc đêm khuya, đợi các cửa hàng khác sau khi đóng cửa mới bắt đầu ra ngoài bán, ông chủ tên Cao Tráng, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt rất ngầu, chỉ khi ông ta nhìn thấy Trương Thác Tái mới lộ ra nụ cười.

"Nơi này đặc biệt bán bánh bao cho công nhân làm việc đêm khuya hoặc công nhân vệ sinh, anh từng làm công ở công trường phía trước, cho nên có quen biết với ông chủ."

Dương Hiểu Hi vừa ăn vừa yên lặng nghe anh nói, cơ hồ chiếc bánh bao còn lớn hơn so với bàn tay cô, cô cảm thấy rất kinh ngạc Trương Thác Tái có khí chất nam sinh như thế lại từng làm công ở công trường này.

Trương Thác Tái há không nhìn ra nghi ngờ trong lòng cô.

Anh ta từ trào cười cười, "Đối với một cô nhi tự mình kiếm sinh hoạt phí cùng học phí mà nói, anh cơ hồ cái gì cũng từng làm qua."

Dương Hiểu Hi kinh ngạc đến độ miệng mở rộng ngậm bánh bao không có nhai nhìn bộ dáng cô lúc này trông rất ngốc nghếch, chỉ là cũng có nét cực kỳ đáng yêu.

"Rất kinh ngạc sao?"

Dương Hiểu Hi đầu tiên là dùng sức gật đầu một cái, nhưng sau đó lại lắc đầu.

Trương Thác Tái xem biểu tình của cô cũng không hiểu lắm.

Dương Hiểu Hi giải thích: "Em là rất kinh ngạc anh Trương thế nhưng cũng thế…"

Vậy?

Lúc này đổi lại là Trương Thác Tái kinh ngạc.

"Em cũng thế…

"Ừ."

Thì ra bọn họ là những người đồng bệnh tương liên, Trương Thác Tái lúc này mới hiểu rõ, vì sao cô còn nhỏ như vậy lại phải ra ngoài đi làm, vì sao lại sống nhờ người khác trong căn phòng nhỏ, nửa đêm phải nhịn đợi bên ngoài cho muỗi đốt uất ức…

Tình trạng mà cô đang trãi qua vốn anh ta cũng từng trải qua, thậm chí so với cô còn khổ cực hơn, nhưng trong tiềm thức của anh ta vẫn cảm thấy đồng cảm với cô, cảm thấy cô không nên trãi qua cuộc sống như thế, thế nhưng số mạng của bọn họ không cho họ có thể lựa chọn.

Đêm nay, Trương Thác Tái cùng Dương Hiểu Hi ngồi ở bên đường cái đang thi công rầm rầm vang dội, từ từ ăn bánh bao trở nên lạnh … Vốn là vô tình biết nhau, vốn là hai người không quen biết, nhưng bởi vì một việc ngoài ý muốn mà họ biết rằng số mạng của họ tương tự lẫn nhau.

Nhưng họ không biết rằng chính việc ngoài ý muốn ấy đã gắn kết số mệnh của bọn họ lại với nhau, hơn nữa dây dưa thật chặt không thể tách rời…

Editor: Sendyle

Trong ra trong lòng vẫn còn ở co rút đau đớn, không biết vì sao, nên lãng quên rồi mới đúng…Cảm giác đau đớn chỉ là tưởng tượng, đúng, đó nhất định là tưởng tượng, cô không còn chút đau đớn nào, cô không sao cả…

Mặc dù lần nữa thuyết phục bản thân tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng Dương Hiểu Hi vẫn cảm thấy hoảng hốt, phút chốc nhìn thấy Trương Thác Tái, lòng của cô liền bắt đầu hoảng hốt, vẫn còn kéo dài cả một buổi chiều, cả buổi tối.

Cô cùng Trương Thác Tái trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái kinh ngạc sau đó bị chị Nguyệt vừa xông vào cắt đứt, sau lưng chị Nguyệt còn có hai người ký giả.

Ký giả vừa