Ring ring
Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327510

Bình chọn: 8.00/10/751 lượt.

là đang giễu cợt anh.

Lúc này, xe đã đến trước cửa hàng Khuê Mật Ô Vuông, Lương Ngân nói anh chờ ở bên ngoài. Nhìn chị từ trong xe của Vệ Nam bước ra.

"Chị ,chị về rồi!" Sau đó nhìn Vệ Nam gật đầu cười nói:"Anh Vệ Nam." Vệ Nam cũng cười đáp lại cô, anh phát hiện Lương Ngôn còn thích cười hơn so với Lương Ngân. Bởi vì Lương Ngân những lúc vui vẻ mới có thể cười híp mắt, còn dáng vẻ Lương Ngôn khi nói vẫn có thể cười tủm tỉm, hai chị em nhiều chỗ có chút giống nhau.

"Anh Vệ Nam, vào trong ngồi đi!" Lương Ngân giống tiểu chủ nhân mời anh vào nhà.

Không được, anh còn có một số việc." Vệ Nam tạm biệt hai chị em, sau liền lái xe đi.

Lương Ngân dường như không nghỉ ngơi, học sinh của lớp ôn luyện gọi điện thoại đến nói: "Hàn Tô đánh nhau cùng người ta." Lương Ngân nghe nói vậy, liền chặn xe taxi chạy đến lớp ôn luyện.

Lúc mà Lương Ngân đến lớp ôn luyện, Hàn Tô đang ở cùng với Nhân Nữu, xung quanh không có một người nào dám lên tiếng ngăn cản, mấy nữ sinh nhìn thấy Lương Ngân tới, liền vội vàng đến bên cô nói: "Cô Lương, cô mau nhìn xem đi, Hàn Tô muốn đánh chết người."

Lương Ngân vỗ tay mấy nữ sinh , phải đi can ngăn.

"Hàn Tô, em mau buông tay!" Lương Ngân chạy đến phía trước, kéo Hàn Tô đang muốn đập xuống quả đấm, lúc này Hàn Tô như một con báo hung dữ, trong ánh mắt đỏ rực, giống như muốn giết người phía dưới.

"Cứu mạng, Cô lương." Cậu con trai phía dưới HànTô thấy cứu tinh đến, bất luận hắn cầu xin tha thứ thế nào, HànTô cũng không buông tay ra, hiện tại mặt mình nhất định sưng như cái bánh bao rồi.

"Hàn Tô , em nghe lời, nhanh lên, cậu ấy cũng sắp bị em đánh chết rồi, em nếu không đứng lên, cô sẽ không để ý đến em." Lương Ngân dùng cách đe dọa.

Hàn Tô vừa nghe Lương Ngân uy hiếp, liền lập tức dao động, lúc này Lương Ngân trong lòng rất sợ, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh buông cánh tay Hàn Tô ra, đứng dậy đi ra.

"Lương Ngân, đừng đi, em không đánh." Hàn Tô vội vàng đứng lên giữ chặt Lương Ngân.

Bị đánh cậu con trai đã được đưa đi phòng cấp cứu, Hàn Tô cùng Lương Ngân trở về văn phòng, mấy nữ sinh cầu cạnh cũng theo đuôi hai người.

Một cô gái thích Hàn Tô kéo tay Lương Ngân nói: "Cô Lương, cô đừng trách Hàn tô, cậu ta không phải cố ý, là Trịnh Đông khiêu khích trước... Nói rất nhiều lời khó nghe, HànTô tức giận mới cùng cậu ấy đánh nhau." Cô gái nghẹn ngào nói, Lương Ngân nghe chấn động, Hàn Tô này vẫn thật thích mình.

"Cô biết rồi, Hạ Phỉ, các em về trước đi, cô biết nên làm như thế nào, em yên tâm, cô sẽ không phạt cậu ấy đâu." Lương Ngân khuyên nhủ trước.

Văn phòng những giáo viên khác đều lên lớp dạy, chỉ còn lại Lương Ngân cùng Hàn Tô đứng cúi đầu vào tường.

"Nói đi!" Lương Ngân ngồi đối diện nhìn Hàn Tô vẫn cúi đầu.

Hàn Tô ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, lại cúi đầu, hờn dỗi nói: "Tùy cô muốn xử phạt thế nào, em đều nhận."

Lương Ngân vừa nghe, liền vui vẻ, cậu bé này sao lại bướng như vậy?

"Cô cười cái gì?" Hàn Tô nghe cô cười , trong lòng có chút không vui. Mình liều mạng vì cô ấy mà cô lại cười dễ dàng như vậy.

“Hàn Tô, cậu vẫn còn nhỏ, huống hồ gì cô cũng là giáo viên của em, giữa chúng ta không chỉ là vấn đề tuổi tác, em biết không?" Lương Ngân cố gắng giảng giải cho cậu ta.

"Vậy thì thế nào, chỉ cần em thích chưa chắc không chiếm được, hơn nữa em cũng không thể phủ nhận là em thích cô chẳng phải sao?" Hàn Tô thẳng thắng đưa ra lý do.

"Cô thích em, nhưng không phải loại thích này, thích cũng phân ra nhiều loại !"

"Cô không cần nói nhiều như vậy, đợi sau này em có năng lực, thì cô sẽ làm bạn gái của em, đây là chính miệng cô đồng ý." Hàn Tô chính là không bỏ ý định.

"Cậu bé này sao lại bướng bỉnh như vậy hả."

"Tốt lắm, em đi về, em sẽ viết kiểm điểm đưa cho cô, cô nhất định phải chờ em!" Hàn Tô cuối cùng nói một câu kiên định, sau đó bước đi khỏi văn phòng.

Vệ Nam lướt danh bạ điện thoại, tìm được tên của cô, thiết lập xong mau chóng khóa lại.

Trình Mạc Nhiễm mở cửa liền thấy Vệ Nam nhìn vào di động ngẩn người, khó gặp đây, sau đó liền cầm di động của mình,"Rắc rắc" chụp được hình ảnh phó tổng giám đốc Vệ thị ngẩn người thành công .

Vệ Nam sau khi nghe được tiếng "Rắc rắc" nhìn thấy Trình Mạc Nhiễm.

"Này, cậu làm gì đó?" Vệ Nam không biết cậu ta đang mưu tính gì.

"Làm sao? Mình muốn đem bức ảnh này bán cho tòa soạn báo một giá tốt. Phó tổng Vệ thị nhìn di động ngẩn người nhất định bán được giá tốt, cậu nói phải không phó tổng giám đốc Vệ. "Nói xong liền nằm trên sô pha .

Vệ Nam cũng không để ý đến anh ta, lại gần lên trước, khiến lồng ngực tiếp xúc với bàn làm việc, tư thế ngồi thoải mái, ngẩng đầu lên hỏi anh ta: "Ngọn gió nào đưa tổng giám đốc Trình tới Vệ thị vậy?” Hai người đùa giỡn lẫn nhau, dường như cũng rất thoải mái, hai người đều thích thú.

" Đương nhiên là gió Tây Bắc rồi, cậu là gió Đông Nam của mùa Hạ? Là như thế này, ônh cụ bên nhà Tần Vũ nói muốn khai phá khu đất hoang ở vùng ngoại ô thành khu du lịch, vào ngày giáng sinh muốn tổ chức một yến tiệc, mình đặc biệt đưa thư mời cho cậu." Trình Mạc Nhiễm từ trong túi áo lấy ra một phong thư ném lên bàn làm việc