của Vệ Nam.
"Cậu tìm Tần Vũ khi nào, tiểu tử đó mới từ nước ngoài trở về, nghe nói công ty làm ăn thuận buồm xuôi gió đấy!" Vệ Nam cầm thiệp mời vừa nhìn vừa hỏi .
"Cho nên, hướng tới mấy người xinh đẹp đến tìm mình, đương nhiên Tần Vũ kia phải bán mặt cho mình. Sau đó, cứ như vậy!" Trình Mạc Nhiễm thoải mái nâng chân dài thon thả tựa vào sô pha, bộ dáng không có chút nghiêm trang như mọi khi .
“Cậu tìm bạn gái đi , nếu không, mình cho cậu mượn tiểu nha đầu nhà mình, con bé sẽ rất vui mừng!" Trình Mạc Nhiễm không quên em gái Trình Dĩ Mạt của mình .
"Thôi đi, cậu đừng tìm cho mình, mình đã có người rồi." Trong đầu Vệ Nam đã xuất hiện tiểu tinh linh màu lam sôi nổi ngày tuyết trắng đó chậm rãi nhảy vào tim anh.
"Được rồi, liền xem chính là Vệ thiếu của mình, đúng rồi, chị Tiếc như thế nào rồi? Ông cụ đồng ý cho chị ấy ra nước ngoài sao?" Trình Mạc Nhiễm trong lòng lặng lẽ nói với Dĩ Mạt: em gái không phải là anh không giúp em!
"Ông lúc đầu không đồng ý, chị ấy nói chị ấy chỉ muốn đi giải sầu, ông không còn cách nào khác, nên đồng ý." Vệ Nam bất đắc dĩ, dù sao chị đi rồi, anh cũng trở thành tổng giám đốc Vệ thị.
"Chị thật là lợi hại."Trình Mạc Nhiễm càng thêm sùng bái Vệ Tiếc sâu sắc , Vệ lão gia đối với cháu gái này chính là không có biện pháp, ông không còn là một lão hồ ly nữa rồi!
Sau khi tan ca Vệ Nam cùng Vệ Tiếc đi đến cửa hàng Khuê Mật Ô Vuông, Vệ Tiếc từ sau khi biết lương Ngân cùng ba người kia, dường như mỗi ngày đều chạy đến đó, chị đã gần 30 tuổi, giống như tìm lại được sức sống trước kia, lần này ra nước ngoài giải sầu, chính là muốn cùng đi với Tiêu Nghệ sang Paris xem hội chợ thời trang, sau đó sẽ tự mình đi du lịch, nói là muốn tìm lại tuổi thanh xuân đã qua của mình.
Hôm nay cuối tuần, bốn người bọn Lương Ngân ở trong tiệm, họ tranh nhau kể chuyện đã xảy ra trong tuần, trong tiệm 50 mét vuông tương đối nhỏ, tuy vậy cũng không chiếm đi bao nhiêu không gian, chủ nhật mỗi tuần là thời gian hạnh phúc nhất của bốn cô, Lương Ngôn nói do có kỳ thi, nên không đến được, vì vậy thiếu đi một chuyện vui.
Vệ Tiếc đẩy cửa ra, liền gặp bốn cô đều ở đây, rất vui vẻ.
"Chị Vệ Tiếc, anh Vệ Nam." Bốn cô cùng lên tiếng nói, thời gian này mọi người đã quen, nên cũng không còn ngại, đều xem nhau như chị em.
"Các em nói gì mà vui vẻ như vậy?" Vệ Tiếc trực tiếp ngồi trên ghế sô pha, Vệ Nam cũng ngồi ở bên cạnh.
"Học sinh của Ngân Ngân nói, có một cậu mắc bệnh công tử tuyên bố muốn theo đuổi Ngân Ngân của chúng ta! Rất si tình, chúng em thật hâm mộ cậu ấy! Sức hấp dẫn không thể ngăn được!" Văn Tiêu Nghệ cười hì hì giải thích.
"Thật à? Ngân Ngân thật là có sức hấp dẫn." Vệ Tiếc cũng cảm thấy hứng thú.
"Chị Vệ Tiếc, chị đừng có nghe cậu ấy nói bừa, chính là đứa bé trong thời kỳ trưởng thành! Lương Ngân hờn trách còn Văn Tiêu Nghệ cười hì hì.
"Đúng vậy, cậu ấy là hoa khôi của khoa mà!" Đàm Cẩm Niên cũng nói chen vào.
" Haiz, Cẩm Niên nếu mà cậu còn nói nữa mình sẽ nói cho Âu Dương là cậu thích anh ta!" Lương Ngân uy hiếp, đương nhiên không để bọn họ khi dễ ăn hiếp rồi.
" Ngân Ngân, cậu đừng nói bừa!" Phù thủy nói gương mặt không khỏi ửng hồng.
"Ha ha ha." Trong cửa tiệm tràn ngập tiếng cười vui vẻ của mọi người, Vệ Nam ở cùng bọn họ, dường như anh cũng trở về thời trẻ, đã mất đi bao nhiêu thời gian tươi đẹp?
Buổi tối Vệ Tiếc ở lại qua đêm trong cửa tiệm cùng các cô, Vệ Nam phải trở về nhà, vì thế Lương Ngân tiễn Vệ Nam ra ngoài.
"Anh Vệ Nam, đây là khăn quàng cổ Tiêu Nghệ đem từ nước ngoài về, em thấy rất thích hợp với anh, nên để lại một cái, tặng cho anh!"Lương Ngân từ phía sau cầm một gói quà, bên trong chính là khăn quàng cổ, vừa lịch sự vừa rất mới.
"Cám ơn." Vệ Nam nhận lấy, không phụ ý tốt của cô.
"Ngân Ngân, vào ngày giáng sinh có một buổi tiệc nhỏ, anh không biết có vinh dự mời em làm bạn gái không? Vệ Nam đã sớm có tính toán.
"Được thôi! nhưng có thể về sớm không, bởi vì bọn em muốn mở một buổi tiệc nhỏ!" Lương Ngân vui vẻ đồng ý.
" Không thành vấn đề. Này, Ngân Ngân tiểu thư, giáng sinh, gặp!" Vệ Nam chạy xe hướng về phía Lương Ngân vẫy tay.
"Dạ,biết rồi." Lương Ngân cười híp mắt vẫy tay chào Vệ Nam, sau đó nhìn theo cho đến khi không thấy xe của Vệ Nam nữa, mới xoay người trở lại tiệm.
………………………………………………………………………………………
Khi Lương Ngân mặc chiếc áo màu hồng cúp ngực xuất hiện trước mặt Vệ Nam, Vệ Nam lập tức cảm thấy trái tim loạn nhịp, rõ ràng từng tiếng từng tiếng, cô thật rất đẹp, thật hấp dẫn.
Lương Ngân ghét nhất là mặc lễ phục bó sát, nhưng Văn Tiêu Nghệ hết lần này tới lần khác nói cô mặc như vậy rất đẹp, liền thiết kế cho cô như vậy, vì thế, cô liền gắng gượng, là có chút mệt mỏi!
Cô vẫn còn nhớ rõ Hàn Tuyết ở thế vận hội Olympic cũng mặc áo cúp ngực như vậy, cô sợ không cẩn thận làm tuột áo xuống, cô thận trọng nâng váy bước lên xe.
Hai người ở trên xe nói chuyện một hồi, một lúc đã đến Tần gia.
Vệ Nam mở cửa xe cho Lương Ngân, đưa tay ra, Lương Ngân thận trọng khoát tay anh cứ như thế đi vào Tần gia .
Đi vào xanh vàng rực rỡ, lúc này ở đại sảnh của buổi tiệc ánh đèn sá