Old school Easter eggs.
Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327390

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

, ôm Lương Ngôn sãi bước đi về hướng chân núi có phục vụ đứng.

“Đi thôi!” Trình Mạc Nhiễm nhìn Lương Ngân trong lúc nhất thời ngu si, trong lòng cũng cảm thụ, quan hệ như vậy là thế nào, bọn họ 4 người, bốn góc quan hệ sao?

Lương Ngân không nói gì, lặng lẽ theo Trình Mạc Nhiễm đi về hướng chân núi, lúc này hai người đều có chút suy nghĩ.

Thấy Vệ Nam ôm Lương Ngôn trở về, Văn Tiêu Nghệ vội vàng chạy ra quầy phục vụ đứng, ngay sau đó mọi người cũng nhìn thấy Vệ Nam ôm chặt Lương Ngôn đi đến đứng ở quầy phục vụ.

“Ngôn Ngôn!” Văn Tiêu Nghệ muốn từ trong lồng ngực nhìn Lương Ngôn một chút, nhưng mà Vệ Nam tránh né.

“Anh Vệ Nam?” Văn Tiêu Nghệ kinh ngạc nhìn Vệ Nam, ngày thường luôn hòa nhã, bình dị gần gũi, Vệ Nam hiện tại tự nhiên vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt còn có gì đó? Chán ghét…

“Ngôn Ngôn hiện tại đang cần chỗ nghỉ ngơi ấm áp.” Vệ Nam vừa nói cũng không để ý Văn Tiêu Nghệ ở phía sau, nói xuyên qua Cẩm Niên, rồi đi thẳng về phía phục vụ.

Tần Vũ đã sớm cho người chuẩn bị sẵn gian phòng ấm áp, Vệ Nam ở quản lý đi đến, ôm Lương Ngân đi vào phòng, sau đó liền căn dặn người nấu nước nóng còn chuẩn bị nhiều thảm điện để sưởi ấm, tất cả mọi người không nên quấy rầy, không cho tất cả mọi người vào trong phòng.

Lương Ngân cùng Trình Mạc Nhiễm lúc trở lại, phía ngoài tuyết dường như không còn dữ dội nữa, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nhân viên làm việc cũng đều nhận được tin tức, bọn họ không tìm được Lương Ngôn bởi vì đi hướng ngược lại.

Phục vụ đứng ở phòng ăn, mọi người im lặng uống nước nóng, cũng không nói một câu, ai cũng đều có suy nghĩ.

“Ngân Ngân, có phải xảy ra chuyện gì không vậy?” Cuối cùng vẫn là Văn Tiêu Nghệ không có thể nhịn được nghi vấn trong lòng.

Xảy ra chuyện gì vậy ? Lương Ngân thật sự cũng không biết, thậm chí ngay cả Trình Mạc Nhiễm ở bên cạnh cũng không biết.

"Anh Vệ Nam sao đột nhiên lại dữ như vậy?" Tang Vũ nhỏ giọng nói thầm.

"Đúng rồi, mọi người biết không, lúc vừa rồi, làm mình giật cả mình." Văn Tiêu Nghệ thật sự vẫn còn sợ, nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà, Ngôn Ngôn không sao thì mình cũng yên tâm rồi, nhìn Ngôn Ngôn ngủ trong lòng Vệ Nam rất ngon." Văn Tiêu Nghệ giống như một đứa trẻ, nói liến thoắng không ngừng.

Lương Ngân cùng Trình Mạc Nhiễm đều không nói gì, cho đến khi Vệ Nam từ trong phòng đi ra ngoài.

Lúc này, Tần Vũ là người đầu tiên đến bên Vệ Nam nói chuyện.

"Tiểu nha đầu kia thế nào rồi?"

"Ngôn Ngôn ngủ rồi." Trong giọng nói của Vệ Nam có chút lạnh lùng.

"Anh Vệ Nam!" Văn Tiêu Nghệ thử cùng anh nói chuyện, cô thật sự không biết là như thế nào lại đắc tội với Vệ Nam rồi.

"À, Ngôn Ngôn không sao, mọi người yên tâm đi!" Vệ Nam lúc này mới bình tĩnh lại nói với mọi người một tiếng.

Văn Tiêu Nghệ le lưỡi một cái.

Lúc Lương Ngôn tỉnh lại thì Lương Ngân đã ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô.

"Chị." Lương Ngôn nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Lương Ngân lúc này mới ngẩng đầu lên, cô đang chống tay ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

"Tỉnh rồi à, còn lạnh không?" Lương Ngân không nói gì chỉ kéo chăn đắp lại.

"Dạ, không lạnh, hiện tại rất nóng, chị xem đi, chăn của em đã có hơi nước rồi!" Lương Ngôn tính tình còn là một đứa trẻ.

Lương Ngân nghe cô nói vậy, liền nhẹ nhàng kéo chăn ra một chút, để cho cô mát mẻ, sau đó nói:"Trước tiên em nằm lại một chút, chờ hết mồ hôi, khỏe lại, để tránh bị cảm."

"Chị, là anh Vệ Nam cứu em trở về?" Lương Ngôn có chút sợ Lương Ngân mắng cô, dù sao anh rể tương lai đã lao lực như vậy để cứu cô trở lại, thế này thật xin lỗi chị.

"Ừ, đúng vậy, là anh Vệ Nam!" Lương Ngân lúc này nói lời này, liền nhớ lại vẻ mặt của Vệ Nam khi đó, còn nói dặn dò cô đến chăm sóc Lương Ngôn.

Anh nói:" Ngân Ngân, em là chị của Ngôn Ngôn, phải chăm sóc cho con bé thật tốt, trong lúc này không nên để con

Bé lâm vào nguy hiểm.”

Lời nói này rất đàng hoàng, nhưng là, ý tứ trách móc, Lương Ngân trong lòng bắt đầu suy nghĩ càng nhiều.

Trong gian phòng khác.

“Cậu có ý gì?” Trình Mạc Nhiễm trong giọng nói giống như một thanh kiếm khát máu, nhắm thẳng vào điểm yếu vệ Nam.

“Không có ý gí”

“Không có ý gì? Rốt cuộc ai, mới là bạn gái của cậu? Cậu đối với Lương Ngân là như thế nào vậy? Cô ấy cũng không có lỗi!” Trình Mạc Nhiễm từ bên cửa sổ xoay người lại có chút kích động hướng về phía Vệ Nam đang cúi đầu trầm tư.

“Cô là chị của Ngôn Ngôn, nên bảo vệ tốt cho Ngôn Ngôn!” Vệ Nam nói chuyện đương nhiên.

“Cậu được đấy Vệ Nam, mình và cậu cùng nhau lớn lên như vậy, mới biết cậu là người đàn ông ăn trong nồi lại nhìn trong chậu đấy!” Trình Mạc Nhiễm có sốt ruột, ba chân bốn cẳng đi tới, liền tóm lấy Vệ Nam đứng dậy.

“Bốp” đấm một quyền vào mặt Vệ Nam.

Lúc này, Tần Vũ đúng lúc vào trong phòng.

“Mạc Nhiễm, cậu đang làm gì vậy?” Tần Vũ vội vàng kéo hai người ra.

Việc này, Vệ Nam không nói một lời, cứ mặc cho Trình Mặc Nhiễm một quyền đấm lưu lại vết bầm trên gương mặt tuấn tú.

“Vệ Nam, cậu nói thật chuyện đó đi!” Tần Vũ nhẹ nhàng đập Vệ Nam một cái.

“hiện tại mình mới phát hiện, thật ra mình không thương Ngân Ngân, người mình yêu là Ngôn Ngôn” Vệ Nam