
ủa tôi ảh? Quá chuẩn chỉ một lần nhìn thấy đã không quên được rồi- Tôi ngẫm nghĩ ngây thơ
nói. Đột nhiên thấy kì quái,hình như giọng nói đó là nam mà, đâu phải
con gái đâu, chẳng lẽ…..là….ma. Giật thót mình khi nghĩ đến, quay đầu
alị…ôh no…đó là một con ma mĩ nam đẹp trai đang cười khúc khích…
_Anh….sao lại ở đây- Tôi ngạc nhiên nói.
_Hừm…anh đến xem em đã về nhà an
toàn chưa? Thấy cửa ngoài không khóa nên vào ai ngờ….hắc…được người ta
khen- Vũ Phong cười toe toét nói, không giấu nổi niềm vui sướng. Tôi đỏ
mặt ngượng ngùng nói không được gì rồi.
_Mà sao em lại nhớ dai giữ nhỉ. Lần đầu gặp nhau vậy mà em lại để ý chỉ mỗi cái thân hình thôi sao- Vũ Phong nham hiểm nói.
_Àh…tại vì nó chuẩn thôi- Tôi ngu gnơ nói mà không biết người ta đang gài bẫy để mình xa vào lứơi một cách dễ nhất.
_Ôh trời…thật không ngờ em lại háo
sắc đến thế..Ôi thân thể của tôi bị người ta cưỡng đoạt xem trọn rồi.
Làm sao về gặp ba mẹ đây- Vũ Phong lại giăng lưới bắt người ngốc nghếch
rồi.
_Ơh..sao lại là cưỡng đoạt chỉ là
có người cho nhìn thì phải nhìn thôi nếu không có tội lỗi lắm- Trân Trân ngu ngơ vô số tội nói. Làm ai kia cứng họng khó mở lời.
_Còn nữa, nếu nói cưỡng đoạt thì ai kia cưỡng đoạt đến 2 lần rồi còn gì- Trân Trân đầu óc như được đột phá ăn nói rất chí lý.
_Vậy thì em có cần ai kia chịu
trách nhiệm không?- Vũ Phong nham hiểm có thừa nói Tình thế đã được lật
ngửa lại nghiêng về anh Thiên Vũ Phong. Lần này thì trên hai má của cô
nàng đã hiện lên hai quả cà chua, đập mãi không nát, cô Trân Trân cần
phải về nàh tu luyện lại.
_Không nói tức là em muốn anh chịu
phải không?- Vũ Phong chớp chớp mắt đẹp nói. Chưa kịp tiếp thu hết lời
Vũ Phong nói, anh ấy lại:
_Tiết Trân Trân em có đồng ý làm
bạn gái anh không?- Vũ Phong nghiêm túc nói. Nghe xong lời nói đó đầu óc tôi chaóng váng quá, thật không ngờ Vũ Phong thích tôi…Tôi phải trả lời sao bây giờ….Một hồi rất lâu..lâu..anh thì cứ chờ đợi câu nói còn tôi
thì cứ đờ đờ ra.
_Em không thích hả?- Vũ Phong giả vờ đau khổ, thực chất là nửa thật naữ giả đấy.
_Không…không phải…nhưng mà đến nhanh quá chưa kịp tiếp thu thôi- Tôi vội giải thích.- nhưng giờ em có thể nói…em…đồng…ý.
Tôi vaừ nói xong thì Vũ Phong đã ôm lấy tôi xoay vòng vòng ấy, làm chóng cả mặt, thế là bắt đầu từ bây giờ
tôi đã là Bạn Gái của anh chàng ngàn vạn cô gái đều ao ước. Rất vinh
hạnh đó nha.
Tối hôm đó,
Do tôi bị mất điện thoại nên Ngọc
Lan cho tôi mượn tạm cái điện thoại “ cục gạch” àh không “ đập đá” mới
đúng. Để nhắn tin cho người yêu đấy mà.
‘ Em định ngày mai sẽ đi làm’- tin nhắn của Trân Trân.
‘ Đi sớm thế, ở nhà nghỉ ngơi đi’- tin nhắn đầy quan tâm cảu ai kia.
‘ Dù gì chân em cũng đã khỏi rồi,
mặt mũi cũng bớt rồi đi làm là vừa chứ nếu không bị trử tiền lương’- cái tin nhắn này chỉ là ngụy biện thôi. Thật ra cô nàng là muốn được nhìn
thấy người yêu mà thôi. Hắc…hắc…
‘Vậy thì để mai anh đến đón em’.
‘ Cũng được’- dù sao Tiêu Hoằng có bạn gái rồi nếu mà trỡ mình chắc chắn thế nào mà không ghen.
‘ Em đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya xem phim đấy. Ngủ ngon’
‘ Vâng biết rồi khổ lắm, nói mãi. Nah cũng ngủ ngon nha’.
7h,sáng hôm sau,
Reng…reng…tiếng chuông báo thức vang lên…bụp…. tiếng tắt đồng hồ không thương tiếc:
_Oáp…sao mày reo sớm thế- tếing than vãn của một người lười biếng ngủ nướng.
Bước xuống giường, trông tư thế rất chi là xấu, miệng thì ngáp lên ngáp xuống,quần áo xộc xệch, tay thì gãi đầu như chưa gội lần nào, đầu tóc thì bù xù khó tả. Chậc..chậc…nói
chung xấu vô cùng…Vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài trông
sáng sủa hẳn, đầu tóc gọn gàng, mặt mày tươi rói, quần áo đi làm gọn
gang hẳn lên. Ăn sáng xong mở cửa ra thì đã thấy một chiếc xe BMW đậu
trước nhà, có một người con trai mặc đồ comle màu xám, mang giày da đắt
tiền, đẹp trai có thừa đang dựa vào thành xe như đang chờ đợi ai đó. May đây là cái khu đa số toàn là người già, trung niên ở nếu không chắc
náo loạn mất. Vừa thấy Trân Trân đi ra:
_Hừm….dậy sớm thật- Vũ Phong mỉm cười nhìn cô gái trước mặt nói.
_Hì..do quen ngủ nướng đấy mà hehehe- cười xòa nói cho qua truyện.
_Vào xe đi, không thì trễ giờ đấy-
Vũ Phong nói rồi ngồi vào xe, chẳng galăng tý nào, đáng lẽ phải mở cửa
mời người ta vào chứ. Như hiểu được cái khuôn mặt ngốc đang nghĩ gì Vũ
Phong chỉ cười thôi, hừ. Ngồi vào xe, mặt phụng phịu lại bị Vũ Phong
nhéo cho một cái nói:
_Ai biểu chậm trễ làm gì? Cái này
là pạht đấy nhé.- Vũ Phong ranh mãnh nói rồi hôn lên má Trân Trân một
cái làm nàng đỏ mặt. Ngồi im thin thít từ đầu đến cuối luôn.
Gần đến công ty Vũ Phong thả Trân
Trân xuống theo lời của cô, một phần cũng vì đây là bí mật, một phần lo
có người ganh ghét sẽ làm hại cô thêm nên Vũ Phong mới để cô xuống.
Công ty Thiên Gia,
Vũ Phong vừa cất xe xong đi ra đại sảnh cũng vừa lúc Trân Trân bước vào, hai người nhìn nhau cười:
_Chào TGĐ- Trân Trân mỉm cười nói.
_Chào- Vũ Phong mỉm cười trả lời lại.
Thế là họ vào cùng thang máy người đi trước người đi sau y như là TGĐ và thư ký nên chẳng ai b