àn tán gì cả.
_Nè, đợi với- Ngọc Lan chạy hộc
mạng vào thang máy nói. Đằng sau có một người mà ai ai cũng biết đó là
Vũ Ngọc, phó TGĐ kiêm bạn trai đang chạy theo cô bạn gái của mình.
_Sao ahi người chạy thục mạng vậy. Chưa trễ mà- Tôi ngạc nhiên khi thấy hai người chạy vào thang máy thở không ra hơi.
_Tao…là người chuẩn bị cho phần văn nghệ buổi “ Kỉ niệm thành lập” của công ty đây nè, không đến sớm sao
duyệt được- Ngọc Lan nói vừa thở.
_Thì ra là vậy hèn gì hai người chạy điên cuồng như thế. Chắc phó TGĐ cũng vậy chứ gì- Trân Trân cười nói.
_Sao biết hayy thế- Vũ Ngọc và Ngọc Lan đồng thanh nói.
_Sao không, tôi thông minh mà hehehe- Trân Trân tự tin nói.
_Thôi đi, thông minh độ xuất thôi-
Vũ Phong phản bác nói. Vủ Phong không nói thì thôi đã nói là đúng y chóc làm cho Vũ Ngọc và Ngọc Lan bụm miệng cười còn nhân vật chính bị nói
thì tức giận đầu bóc khói.
Không cùng lầu nên khi Ngọc Lan và
Vũ Ngọc đi khỏi thì trong thang máy chỉ còn Vũ Phong và trân Trân, lúc
này mới đến giờ phát tác đây:
_Hừ, anh được lắm đấy, dám coi em là kẽ ngốc hả? Em không ngốc đâu- Trân Trân phát hỏa nói.
_Thế em lấy gì chứng minh mình không ngốc đây hả, cô bạn gái của tôi- Vũ Phong nham hiểm cười nói.
_Huhuhu anh ăn hiếp em- Trân Trân bây giờ đã biết giở trò “ nước mắt cá sấu” rồi đấy.
_Ồh bạn gái cũa tôi ơi, anh nào dám ăn hiếp em. Nín đi nếu không người ta nhìn vào là biết hết đấy cưng àh- Vũ Phong nhẹ nhàng nói nhưng lời nói đầy uy lực nha làm Trân Trân không ngo ngoe được nữa chỉ biết nhìn anh với ánh mắt sát thương cấp độ cao
thôi.
Vào phòng làm việc, Vũ Phong thì vui vẻ làm việc, còn Trân Trân tâm trạng khó chịu làm việc. Do sắp có
cuộc họp nên nàng ta pahỉ chuẩn bị thật nhanh, nếu không sẽ bị trách
phạt vì Boss của chúng ta nổi tiếng công tư phân minh mà. Công việc hoàn thành, Boss cũng đi họp rồi nên cô nàng được rảnh rỗi chút ít, trước
khi đi, Boss là nhà ta biết Trân Trân vẫn còn giận chuyện trong thang
máy nên đã để một lon nước ép trên bàn cô làm cho cơn giận trong long
cũng tan hết. (Do thấy cô thể làm hết công việc trợ lý lẫn thư kí nên
anh đã cho một cô vào làm trợ lý, sắp xếp lịch và nghe các cuộc gọi điện thoại đến văn phòng TGĐ, còn công việc của Trân Trân thì là đánh máy,
photo, sang lọc tư liệu ). Do không có việc gì làm, TGĐ lại đi họp rồi
nên cô tung tăng đi thấy có một phòng cuối dãy là phòng nhạc, bình
thường thì ít người đến chỉ có mấy cô quét dọn đến dọn dẹp àm thôi, còn
lại chỉ có những buổi kỉ niệm hay tổ chức gì đó thì mới đến đây tập
dợt, ngó vào trong thấy Ngọc Lan và một số người khác đang tập hát nên
Trân Trân nhảy vào trong chơi. Do đây là những tiết mục đăng kí diễn
trong buổi tối hôm kỉ niệm nên ai ai cũng hăng hái cả, trong đó khá
nhiều người đẹp. Ngọc Lan đang cùng tập hát với một cô gái nhìn trông
cũng khá xinh xắn, lại gần xem họ tập bài gì, thì ra là bài “Electric Shock”
của SHE đã từng hát, nhưng bài này ba người hát mới hay mà, thắc mắc nên tôi đến gần hỏi:
_Ngọc lan- Tôi gọi.
_Ủa, Trân sao mày lại ở đây- Lan ngạc nhiên nói.
_Tao đnế thăm quan thôi…Mà nè soa mà bài hát này chỉ có hai người hát thôi vậy, đáng lẽ ba người hát chứ?- Tôi hỏi.
_Haiz đừng nhắc naữ, đáng lẽ có ba người nhưng một người phải nhập viện do ngộ độc thức ăn rồi- Lan khổ sở nói.
_Uk vậy thì thảm thiệt- Tôi cũng thông cảm nói.
_Ah..Trân, mày có thể thay thế cô ấy được không?- Ngọc Lan nói lên ý nghĩ trong đầu nói.
_Tao áh. Được không?- Tôi nói.
_Trời, hồi trước mày đã từng hát trong buổi văn nghệ của trường làm lớp mình được giải nhất đấy- Ngọc Lan nói.
_Thôi đi, mày nói làm tao thấy xấu hổ thôi- Tôi từ chối, lên hát hả có nước tôi run đến chết mất, lần đó coi như may mắn thôi.
_Đi mà, mày thử đi nha- Ngọc Lan dung con mắt tha thiết nhìn tôi, làm tôi thấy sợ luôn.
_Thôi được rồi, tao sợ mày quá đấy- Tôi chịu thua nói.
Thế là chúng tôi 3 người tập dợt
hát, tôi thì hát lời của Ella, còn Ngọc Lan thì hát lời của Hebe, Tiểu
Dương (cô bé khá xinh xắn ấy) hát lời của selina, hát rất vui.
Vũ Phong sau khi đi họp về đã không thấy tôi đâu, liền lo lắng đi kiếm sợ tôi như lần trước ấy, chạy đến
cuối dãy thì thấy tôi đnag tập hát, mọi lo lắng trong lòng cũng vơi đi
nhưng cũng tức giận không kém vì tôi không chịu nhắn để lại là đi đâu:
_Ah hèm- Vũ Phong bước vào làm ai ai cũng ngạc nhiên hết. Đến gần tôi, lúc này tôi đâu có chú ý đến đâu:
_Cô Tiết Trân Trân- Vũ Phong nghiêm nghị nói, làm tôi gậit mình quay đầu lại :
_Dạ thưa TGĐ có em ạh- Tôi rụt rè nói.
_Cô đã làm xong công việc chưa mà
đến đây- Vũ Phong nhìn tôi nói.- Bây giờ theo tôi về nhanh.- câu nói
đnág sợ vừa giứt thì đã lôi xềnh xệch tôi về rồi, ai đứng đó cũng cảm
thấy thương tiếc cho tôi cả.
Phòng TGĐ Thiên Vũ Phong
Vừa vào trong phòng, Vũ Phong đóng cửa cái Rầm, làm tôi hoảng hồn luôn, chắc là tức lắm đây,
_Anh..àh đừng giận nha. Lần sau đi
em sẽ báo cáo trước hoặc là em để alị lời nhắn được không? Anh..đừgn
tức..giận…em sợ- Tôi giở giọng nịnh nọt và ra vẻ sợ hãi khi thấy anh ấy
nổi giận.
_Hứ- V