Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

i là chèn ép Ấu Lâm, làm cho cô đi đến đâu cũng tự ti vì không

bằng tôi, bất lực, làm cho trong mắt người lớn chỉ nhìn thấy tôi.”

“Nhưng cô đã thất bại, vô luận như thế nào, Ấu Lâm đều là công chúa nhỏ trong nhà, em ấy

vẫn được quan tâm.”

Có lẽ Ấu Lâm trước mặt người ngoài rất tự ti, nhưng bởi vì có ba mẹ yêu thương ủng hộ,

hoàn toàn nhận được sự giúp đỡ. Người chân chính bất lực là cô, người thân nhất, lại thương

tổn mình sâu nhất, cô, không thể học được tín nhiệm.

Có một báo cáo thống kê nói rằng càng dễ dàng tín nhiệm người khác bản thân mình sẽ càng

vui vẻ, mà cô, Cung Diệc Hân vô cùng nổi trội xuất sắc, chẳng hề hiểu được vui vẻ.

“Ai nói, tôi đã thành công, mẹ tự nhận bà so với Lí Thiến Vũ tài giỏi hơn, bà là giáo sư âm

nhạc mà Lí Thiến Vũ cùng lắm chỉ là nữ ca sĩ nhỏ bé, nhưng không ngờ tới con của một ca sĩ

so với con của giáo sư còn tài giỏi hơn một ngàn lần, anh nghĩ, khi người khác khen ngợi con

gái lớn ưu tú, trong lòng của bà sẽ đau khổ ra sao.”

Cho tới bây giờ cô không hề nghĩ tới, mình sẽ đem tâm sự kể cho bạn trai Ấu Lâm nghe,

Khương Tuệ Kình đã làm cô mất khống chế, cô lại ở trước mặt hắn xúc động, không tự giác

thoải mái mở lòng, đây không phải là chuyện tốt, nhưng cô không ngăn được bản thân.

“Đây là cách cô trả thù?”

“Đúng, tôi khiến bà ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ khó nói.”

Hắn bật cười, ngồi chồm hỗm đứng dậy, bàn tay to nhéo mặt cô. “Cách cô trả thù người ta

thật đúng là thiện lương đáng yêu.”




Thực không hiểu được hai chị em này làm sao vậy? Luôn tự cảm thấy chính mình thực tà ác,

người dạy các cô cụm từ “Tà ác” này, hẳn là nên đi nhảy lầu.

Thiện lương? Cung Diệc Hân kéo bàn tay hắn đang xoa mặt mình xuống, nhướn mày nhìn

hắn, hồi lâu, mím môi cười.

“Mẹ tôi nhất định sẽ không đồng ý với cách nói của anh, bà cho rằng tôi là ác ma đầu thai,

âm trầm nham hiểm, tâm cơ.”

“Tôi đây chỉ có thể nói, cuộc sống của giáo sư đại học rất đơn thuần, bà chưa từng thấy qua

cái gì chân chính gọi là âm trầm nham hiểm.”

Nói xong, hắn đặt một tay lên vai cô, một tay đem đầu cô áp vào trước ngực mình.

Nháy mắt, cô không kịp suy nghĩ, đầu mơ hồ, mọi cảm giác đều lưu lại nơi tiếp xúc với lòng

bàn tay ấm áp của hắn. Hắn...... Đang ôm chính mình, mà cô, thoải mái không muốn rời khỏi

khuông ngực này......

“Cung Diệc Hân, nghiêm túc nghe tôi nói.” Hắn nâng cằm cô lên, để cho ánh mắt cô nhìn

thẳng vào mắt hắn. “Lí Thiến Vũ sai, bà không có cách nào chiếu cố, yêu thương con gái, lại

quyết định sinh con ra, rồi bà không chịu trách nhiệm.”

“Viện trưởng Cung sai, ông không có năng lực bảo vệ con gái mình bình an hạnh phúc,

không kể rõ mọi chuyện khiến cô lớn lên trong sợ hãi, không nên đi ngoại tình, không nên để

đối phương sinh ra đứa trẻ.”

“Phu nhân viện trưởng cũng sai, bà lòng dạ hẹp hòi, không thể khống chế cảm xúc của chính

mình, không thể đem thù hận hóa yêu thương, dù đau đớn vì đứa con của mình đã lên trời,

cũng không nên đem cô về nhà hành hạ.”

“Bọn họ đều sai, chỉ mình cô không hề sai, không phải tự cô lựa chọn trở thành con gái bọn

họ, lựa chọn trưởng thành trong cái hoàn cảnh kia, lựa chọn trở thành cái thùng để phu nhân

viện trưởng phát tiết cảm xúc, lại càng không phải do cô lựa chọn trải qua cuộc sống như vậy.”

Phải vậy không? Cô không sai sao?

Cô cho rằng sinh mệnh mình vốn chính là sai lầm nghiêm trọng, nếu không phải do cô được

sinh ra, thì sao lại có bao nhiêu người thống khổ?

“Tôi thừa nhận cô rất lợi hại, nhưng lợi hại không phải vì cô luôn đạt 100 điểm hoặc vì trở

thành bác sĩ khoa tim nổi tiếng, mà là vì cô luôn mạnh mẽ, chẳng những không cam chịu, tự

ái hối tiếc, mà còn luôn giữ bản thân khỏe mạnh cường tráng, trở thành tinh anh trong xã hội.

“Cô tuy rằng đối với thế giới này tràn ngập không tín nhiệm, lại vẫn cứ nguyện ý buông tha

cảm giác không tín nhiệm đó, đem hết toàn lực đi cứu chữa vô số sinh mệnh; Cô chưa bao

giờ được đối đãi tốt, lại có thể tận tâm hết sức giúp đỡ từng bệnh nhân. Cung Diệc Hân, tôi

muốn nói, cô là người tốt, cô gái rất tốt, là người phụ nữ tốt nhất mà tôi gặp.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không thể phản ứng.

Cô không phải người máy sao? Người máy rõ ràng vô tâm, hắn vì sao có thể nhìn thấy tâm sự

của cô?




Bức tường dựng lên trong lòng cô vừa cao lại chắc chắn, hắn từ khi nào thì, dùng cái gì đẩy

ngã nó, nhìn rõ điều trong lòng cô, tinh tế phân tích?

Vì sao hắn thiên tài như vậy, có thể hiểu rõ lòng người như vậy? Vì sao hắn không giống

người thường như vậy, làm thay đổi cô một người phụ nữ không có cảm tình lại khó gần?

Không xong rồi, người đàn ông tốt như vậy...... Vạn nhất cô không khống chế được bản thân,

sẽ phát sinh tình huống gì?

“A, cô là chị gái không tim không phổi, em gái sinh bệnh chẳng những không thăm, còn nhân

cơ hội cướp bạn trai của em gái mình.”

“Tôi nuôi cô nên bị nguyền rủa, cô muốn trả thù Ấu Lâm cướp đi Phương


pacman, rainbows, and roller s