
eo cúi người nói với em gái:
“Em nghỉ ngơi cẩn thận, thấy chỗ nào không thoải mái thì nói với y tá, cô ấy sẽ giúp em báo
với bác sĩ điều trị. Bây giờ chị có việc phải đi, nếu rảnh lại đến thăm em.”
“Dạ, nhưng mà chị ơi...... Mộc Thụ anh ấy......”
“Chị đi đây.” Cô nói ngắn gọn. Cô không cần Ấu Lâm làm mai, nếu cô ấy cho rằng làm như
vậy có thể quên đi hiềm khích, thì thật đơn thuần.
Cô đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, không hề quay đầu lại.
Cung Ấu Lâm vội vàng nháy mắt với phương Mộc Thụ, hắn cười cười, cúi người xoa mặt cô
nói: “Anh Mộc Thụ có thể tự mình chinh phục chị gái em, không cần em làm bà mối.”
“Hừ, qua cầu rút ván.” Cô dẩu môi.
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, hắn lại liếc mắt nhìn Khương Tuệ Kình một cái, phát hiện
ánh mắt lợi hại của đối phương, phảng phất muốn nhìn thấu mình.
Phương Mộc Thụ rời phòng bệnh, chạy nhanh đuổi theo bước chân Cung Diệc Hân, dùng sức
lôi kéo, kéo cô vào góc cầu thang ít người qua lại.
“Vì sao muốn trốn anh?”
Hắn nói đúng lý hợp tình, mà cô nghe xong không nhịn được muốn cười.
“Tôi vì sao muốn trốn anh? Cho dù anh không được hoan nghênh, tôi cũng không cần phải
trốn.”
“Chẳng lẽ chúng ta không thể quên chuyện quá khứ, làm lại từ đầu sao? Anh về nước, là vì
em.”
“Chuyện quá khứ, tôi đã không còn nhớ rõ, về phần làm lại từ đầu...... Thực xin lỗi, tôi không
cần thiết phải tiếp nhận anh. Càng miễn bàn đến mục đích anh về nước, nói thật, tôi nmột
chút cũng không cảm thấy hứng thú.” Cô hất tay hắn ra.
“Anh đã thương tổn em lớn như vậy sao?”
Cung Diệc Hân bật cười, hai tay khoanh ngang ngực.
“Bác sĩ Phương, người có thể tự tin nhưng ngàn vạn đừng tự đại, tự đại sẽ làm người bên
cạnh cảm thấy thực ghê tởm. Anh, không đủ bản lĩnh gây thương tổn cho tôi.”
“Năm ấy anh thực sự không phải cố ý, anh chỉ là......” Hắn vội vàng muốn giải thích.
“Chính là thân thể tươi trẻ, môi đỏ mọng xinh đẹp, thiên sứ thuần khiết cùng hồn nhiên, cho
nên anh không thể cự tuyệt?”
Nói vừa hết lời, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thật là kỳ quái, là vì vật đổi sao dời sao?
Năm ấy chuyện này làm cho cô đau lòng muốn chết, hiện tại hồi tưởng lại, cô lại muốn ôm
bụng cười to.
“Anh sai lầm rồi, mấy năm nay, không lúc nào là anh không hối hận, anh luôn cầu nguyện
mọi việc có thể quay lại như lúc đầu, nếu......”
“Thực xin lỗi, bác sĩ Phương, nếu chỉ cầu nguyện mà có tác dụng, thì sẽ không có thiên tai
thảm họa; nếu chỉ là đặt gỉa thiết với『 nếu 』, trên thế giới này sẽ không có chiến tranh bệnh
họan, người ta cũng không cần làm việc.”
“Vì sao lại đối với anh như vậy? Vì sao thái độ của em đối với Khương Tuệ Kình và anh
hoàn toàn khác nhau? Vì anh là chuyện đã qua, còn hắn là sao?”
Hắn hiểu lầm cái gì? Cung Diệc Hân suy nghĩ một chút lập tức hiểu rõ.
Xem ra, hắn không nghĩ rằng ngày hôm đó cô và Tuệ Kình chỉ là diễn trò, mà cho rằng Tuệ
Kình ở giữa hai chị em. Cho dù như thế, hỏi điều đó không phải rất vớ vẩn sao, hắn tự cho
mình cái quyền chất vấn cô?
Tức giận bừng lên, cô ngửa đầu nói: “Đúng, chị em tôi có cùng khẩu vị, ánh mắt nhìn người
cũng giống nhau, chính là sẽ cùng thích một người đàn ông, hơn nữa còn cạnh tranh truy đuổi.
Anh quan sát thật sự chính xác, đàn ông đều là đồ chơi của chúng tôi, chơi đã chúng tôi sẽ
vứt bỏ.”
“Nhưng...... Phương tiên sinh, cho dù anh thật là 『chuyện đã qua』, chúng tôi ba người là
『chuyện đang diễn ra』 cũng không có quan hệ gì với anh?”
“Được lắm, đem những gì đã nói lặp lại một lần nữa cho tôi.”
Ngữ điệu lạnh lùng trong câu nói của mẹ làm Cung Diệc Hân run sợ. Cô sợ bà, đó là thói
quen dưỡng thành từ nhỏ đến lớn, cho dù cô biểu hiện không chút sợ hãi, nhưng từ đáy lòng
vẫn cảm thấy sợ hãi.
Chậm rãi xoay người, cô phát hiện mẫu thân cùng Khương Tuệ Kình đứng ở nơi đó, sắc mặt
phút chốc trắng bệch.
Uông Gia Nghi bước nhanh đến trước mặt cô, chỉ vào mặt cô giận dữ hỏi: “Cho dù Ấu Lâm
đã bệnh thành như vậy, cô vẫn muốn tranh giành với nó? Ngay cả người đàn ông nó thích cô
cũng không buông tha? Cung Diệc Hân, cô là người phụ nữ độc ác nhất mà tôi đã từng gặp,
lúc trước chúng tôi vì sao lại nuôi dưỡng một con rắn bên người......”
Nói xong, thấy bà giơ cánh tay lên cao, Cung Diệc Hân theo bản năng nhắm mắt lại.
Nhưng mà bàn tay kia vẫn chưa hạ xuống, cô nghi hoặc mở mắt ra, phát hiện Phương Mộc
Thụ che phía trước mình, còn Khương Tuệ Kình thì giữ chặt cánh tay mẹ.
Khương Tuệ Kình yên lặng nhìn cô, dùng ánh mắt kiên định cổ vũ cô.
Ánh mắt hắn làm cho cô nhớ tới những lời đem đó hắn đã nói...... Cắn môi, hít vào, cô đẩy
Phương Mộc Thụ ra, đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, thái độ kiên định đứng trước mặt mẫu thân.
“Mẹ, người không có quyền chỉ vì bản thân không khống chế được cảm xúc mà đánh con,
mặc kệ lúc trước là ai có lỗi với người, đều không quan hệ đến con. Tại đây, con xin trịnh
trọng nhắc nhở mẹ, con là bác sĩ, muốn khai mấy tờ giấy nghiệm thương thực dễ dàng, nếu
không muốn ra tòa bởi vì tội ngược đãi con gái, mời mẹ lần sau trước khi độn