Pair of Vintage Old School Fru
Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

ợc người để truy cứu trách nhiệm.”

Hắn cười to. Ai nói cô là người máy, cô rõ ràng chính là một cô gái rất hài hước.

“Nếu cần thì nói, anh có thể giúp em điều tra qua người quản lý khu vực này, chắc chắn sẽ tra

ra chủ nhân của con chó không chịu trách nhiệm kia.”

Cung Diệc Hân phủi phủi ống quần, lắc đầu thở dài, “Hôm nay em làm việc gì cũng không

thuận lợi!”




Hắn liếc nhìn cô một cái, kéo cô qua đường lớn, đi đến ngã tư đường đối diện, lại đi thẳng

mãi đến khi đối mặt với tủ kính thủy tinh mới dừng lại.

Khương Tuệ Kình hỏi cô, “Hết đường có thể đi rồi, làm sao bây giờ?”

“Chuyển sang đường khác, đường là do ta tự tìm để đi.” Cô trả lời.

“Nói cho cùng, hôm nay em đã vòng vèo qua hai khúc ngoặt lớn, anh tin tưởng, tương lai em

sắp sửa đi vào con đường sáng sủa.”

Cô nghe nhưng không hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn.

“Em hôm nay gặp phải một bà cụ không biết khống chế cảm xúc......”

Hắn mới nói đến đây, cô liền cười đến cong người. Nếu mẹ mà biết hắn gọi bà như vậy, nhất

định sẽ lại lần nữa không khống chế được cảm xúc. Bà cố gắng chăm sóc khuôn mặt như vậy,

giữ gìn dáng người, cố gắng để bản thân dừng lại ở tuổi ba mươi, thế nhưng hắn lại gọi bà

bằng bà cụ...... Thật sự rất đáng giận.

“Anh nói sai chỗ nào? Vì sao em lại cười thành như vậy?”

“Xin anh nhớ kỹ một chút, sau này em năm mươi tuổi, anh có thể gọi em là bác sĩ Cung, bà

Cung, ngàn vạn lần đừng gọi em bà cụ.”

Khương Tuệ Kình cũng cười theo cô, trả lời, “Anh hai mươi tám tuổi, em so với anh nhỏ hơn

hai tuổi, đợi đến lúc em ngoài năm mươi tuổi, anh chỉ muốn gọi em – em gái.”

“Em gái?” Cô nhíu mày.

“Đó là hai chữ anh toàn tâm toàn ý muốn gọi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Khương Tuệ Thanh rất khờ khạo, có người chị như vậy, làm anh cũng không dám tự

hào. Nếu chị ấy không vội vàng sinh ra, để cho anh làm anh trai thì tốt rồi. Em gái so với anh

trai mình ngốc hơn, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện đương nhiên, được như vậy thì

tâm tình của anh đã tốt hơn rất nhiều.”

Cung Diệc Hân lắc đầu nói: “Anh đã áp bách Tuệ Thanh quá nhiều, không cần lại lấy hai chữ

『em gái』 này đến dệt hoa trên gấm.”

“Nói vậy đủ rồi...... Trở về chuyện chính.”

“Mời nói.”

“Bà già kia...... Bà Uông có ý đồ đánh em, em cũng không còn giống như trước kia, ủy khuất

chịu đựng, mà đã biết ưỡn ngực tranh luận những lý lẽ của mình, chẳng những em tránh khỏi

bị tổn thương, còn có thể làm cho Bà Uông học được cách bắt bản thân tỉnh táo, xem xét lại

hành vi của mình đã mắc những lỗi gì.” Cô đã làm rất tốt.

“Anh dựa vào cái gì mà lại cho rằng, bà sẽ tự kiểm điểm lại mình?”

“Bà là người, mà con người đến một lúc nào đó thất bại sẽ phải tỉnh lại quay đầu.”

“Nếu sau khi bà nghĩ lại, cho rằng nên kiên quyết chà đạp em lần nữa?” Như những thương

tổn trước đây bà đã làm với cô.




“Em quên những gì mình đã nói rồi sao? Em là bác sĩ, lấy giấy nghiệm thương rất dễ dàng.”

“Em thực sự có thể đến Pháp viện tố cáo bà?” Những lời cô nói lúc nãy chỉ muốn hù dọa bà

thôi.

“Đối với giáo sư đại học mà nói, danh dự rất quan trọng, bà sẽ không dám làm loạn như trước

đây, bà dần dần sẽ hiểu được. Có người dạy bảo từ nhỏ đã biết kiểm điểm sai lầm của bản

thân, có người lớn rồi vẫn cần phải được chỉ dẫn mới có thể hiểu được mình sai ở điểm nào.

Tóm lại, hôm nay em giỏi lắm, vòng ra khỏi khúc ngoặt thứ nhất, thấy con đường mở rộng

thênh thang.”

“Được rồi, vậy cái ngoặt thứ hai nằm ở đâu?” Cô miễn cưỡng chấp nhận lời hắn nói.

“Khi đối mặt với tình cũ dây dưa không rõ, em biết dùng từ ngữ ngắn gọn có sức sống để

thuyết phục hắn, không cần vọng tưởng thân thể trẻ trung, môi đỏ mọng xinh đẹp......”

Cung Diệc Hân bật cười, hôm nay vì hắn, mà cô đã cười không ngớt. “Đó là dùng để hình

dung Ấu Lâm, không phải hình dung em.”

“Ai nói em không có thân thể trẻ trung, môi đỏ mọng xinh đẹp?” Hắn và cô cùng nhau cười,

sau khi cười một trận đã đời, hắn trịnh trọng nói: “Cung Diệc Hân, em hôm nay rất tuyệt vời,

thưởng cho em vì biết nghe lời, anh sẽ tặng cho em ba lễ vật, sau khi có ba lễ vật này, em sẽ

vô địch thiên hạ, nói đi, em muốn thứ gì?”

“Em muốn...... Kiêu ngạo, kiêu ngạo, kiêu ngạo.”

Có kiêu ngạo có thể thiên hạ vô địch, cho dù không phải thực sự vô địch, ít nhất người khác

cũng không nhìn ra sự sỡ hĩa trong lòng cô. Cho nên cái gì cô cũng có thể không cần, có thể

vứt bỏ, nhưng lại không thể không có thật nhiều kiêu ngạo tồn kho dưới đáy lòng.

“Vì sao? Cho dù kiêu ngạo thật sự có thể làm cho người ta cảm thấy vô địch, một là đủ rồi, vì

sao muốn tới ba?”

“Nếu bị người ta bóc đi một tầng kiêu ngạo, mặt sau vẫn còn một tầng, nếu lại bị xoá sạch

một tầng, ha ha, bên trong còn có một tầng.” Cô thử giải thích tầm quan trọng của kiêu ngạo.

“Anh phát hiện ra em nghĩ sai rồi, thứ em cần căn bản không phải kiêu ngạo.”

“Bằng không là thứ gì?”

“Là mặt nạ, lột một lớp còn có một lớp, xoá sạch một lớp còn có một lớp kh