
ụ cười. Cô sao có thể không phân biệt được đó là ai, chỉ là cô ghét, chán ghét có
người không chịu xuất hiện cứ để mọi thứ biến thành mây khói.
“Anh không cần làm vậy, mỗi tối em đều có mặt trên bàn ăn nhà hai người mà.”
“Nói dối, ba ngày, một tuần có ba ngày em luôn lấy lý do bề bộn nhiều việc không chịu qua.”
“Đó là bởi vì......”
Cô sợ “Vạn nhất” yêu thương người đàn ông này, sợ “Vạn nhất” tâm tư mình không thể kìm
chế, sợ “Vạn nhất” mình sẽ giống mẹ đẻ, trở thành người thứ ba......
Nhưng hiện tại, quan hệ của bọn họ đã xác định, bọn họ là bằng hữu, không phải sinh đôi,
nhưng lại thông minh sắc sảo như nhau, cho dù không có thời gian ở cạnh nhau, cũng có thể
hiểu được cảm nhận của đối phương.
Cô không cần nơm nớp lo sợ bảo trì khoảng cách.
“Không có bởi vì, anh cảnh cáo em. Nếu một ngày kia, em dám không xuất hiện trước mặt
anh, anh lập tức sẽ kiếm em đòi nợ.” Hắn chỉa chỉa túi giấy mua sắm đang đặt trên ghế tựa.
“Đã biết, em hiện tại còn phải trả tiền vay mua nhà, không có tiền trả nợ anh đâu.”
“Giỏi.” Nói xong, hắn cúi đầu, ăn một miếng bánh mousse, dường như nhớ tới cái gì lại hỏi:
“Em có biết, hai mươi sáu tuổi đã không còn được coi là thiếu nữ nữa hay không?”
“Đương nhiên biết.” Cô nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra hắn nói những lời này ý đồ tham
dò cái gì.
“Nghiêm khắc mà nói, có thể được coi là nửa thục nữ.”
“Anh nói sao cũng được.” Dù sao, giá trị thực sự của cô, chính là đôi tay cùng trí óc, không
cần phải đánh bóng vẻ bề ngoài.
“Em có biết thục nữ thích chơi cái gì hay không? Đừng nói dối, anh biết không phải là búp bê
Barbie hay gấu Teddy, mà là cái gì có một chữ đầu là『 gậy 』vật này dài dài, hai chữ sau là
động từ.”
Cô tức giận trừng hắn. Cô dù trong sáng, cũng biết hắn đang muốn nói đến gậy mát xa.
Liếc mắt, cô lạnh giọng hỏi: “Tiếp đó?”
“Em nói với Phương Mộc Thụ anh là đồ chơi của em, anh đây có nên......”
“Khương Tuệ Kình!”
Cô tức giận đập bàn gọi một tiếng, hắn cười to, cầm theo túi giấy chạy trối chết.
Cung Diệc Hân nhanh chóng thanh toán tiền ròi đuổi theo, mới phát hiện đi giày cao gót thực
đáng sợ, nếu cô mang loại giày này đến bệnh viện đi làm, bệnh nhân có thể sống sót nhất
định sẽ giảm phân nửa.
Về phần Khương Tuệ Kình, lúc về tới nhà hắn mới nhá ra, hắn vẫn quên chưa giải thích, quan
hệ của hắn và Cung Ấu Lâm, không phải như cô nói.
Nhưng hắn thực vui vẻ, vui vẻ vì cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề “Hoành đao đoạt ái”,
hắn thật sự rất hưng phấn, hưng phấn đến nỗi vừa nấu bữa tối, vừa ca hát, hát đến Tuệ Thanh
không chịu nổi, vọt vào phòng bếp lớn tiếng kháng nghị.
Nhưng kháng nghị không có hiệu quả, bởi vì hắn đang vui vẻ ca hát, hát đến...... Vĩnh viễn
sánh cùng trời đất......
11 giờ rưỡi, Khương Tuệ Kình đến gõ cửa, Cung Diệc Hân vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, cô
mặc áo ngủ xuống giường, không biết ai lại đến gõ cửa nhà cô vào giờ này.
“Tuệ Thanh lên cơn sốt.” Đây là câu nói đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy cô.
Lúc ăn tối, cô đã phát hiện trên mặt Tuệ Thanh ửng hồng khác thường, Tuệ Kình cũng hỏi,
nhưng Tuệ Thanh thề thốt phủ nhận nói bản thân chỉ cảm thấy có chút không thoải mái,
nhưng khi Tuệ Kình vừa vào bếp rửa chén, Tuệ Thanh liền kéo cô vào trong phòng mình, ôm
lấy cô, lo lắng trùng trùng khóc lớn.
Tuệ Thanh nói với cô, cô đứng trong mưa đợi A Ức cả buổi chiều, nhưng hắn thủy chung
không có tới.
Cô trấn an Tuệ Thanh nói: “Có lẽ lúc ấy A Ức có chuyện gì phải giải quyết, hiện tại mọi
người đi làm đều như vậy, công việc rất khó tìm, chỉ có thể tuân theo lệnh của công ty.”
“Chị cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn có thể gọi điện thoại cho chị mà...... Chị không nhận
được điện thoại.”
Cô nghĩ nghĩ, đi đến cạnh bàn, cầm lấy di động của Tuệ Thanh, xem xét sau mỉm cười nói:
“Không phải hắn không gọi điện thoại cho chị, mà là di động của chị hết pin.”
Cầm lại di động, Tuệ Thanh nhìn nhìn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nín khóc mỉm cười nói:
“Bác sĩ cùng Tuệ Kình giống nhau ghê, đều là thiên tài, thoáng cái đã tìm ra nguyên nhân.”
Cô nở nụ cười, muốn nhắc lại, mình không phải thiên tài, chỉ là nghiêm túc cố gắng hơn so
với người khác, nhưng mà...... dù đã nói nhiều lần, Tuệ Thanh vẫn là cố chấp nhận định như
vậy.
Cô lấy di động của mình cho Tuệ Thanh mượn, để cô vào phòng tắm gọi điện thoại cho A Ức,
bọn họ hàn huyên vài câu ngắn gọn, sau khi biết được lý do vì sao hắn thất hứa, Tuệ Thanh
mới thực sự yên tâm.
Thả lỏng tâm tình, cố sức đứng chờ cả buổi chiều nên lúc này Tuệ Thanh đã rất mệt mỏi,
ngáp dài.
Theo lý thuyết, thời gian còn sớm hơn nữa vừa ăn cơm no, không nên đi ngủ liền. Nhưng cả
người mỏi mệt, chính còn biết ngủ, trước tiên cô giúp Tuệ Thanh sạc pin điện thoại, sau đó
thay cô đổi bọc gối đầu, biểu cô nằm trên giường, giúp cô kéo chăn.
“Bác sĩ......” Tuệ Thanh làm nũng kéo tay cô đến bên má mình cọ cọ.
“Sao ạ?” Cô vén những sợi tóc tán loạn trên mặ