
t Tuệ Thanh.
“Cám ơn em đã ở đây.”
“Không có gì, về sau gặp phải tình huống như vậy, cứ gọi điện thoại cho em, không nên một
mình lo lắng.”
“Được.” Tuệ Thanh gật đầu.
“Chị biết em là làm nghề gì, đúng không?” Cô hỏi.
“Em là bác sĩ.”
“Vậy chị cũng biết em ở đâu, đúng không?”
“Em ở nhà đối diện nhà chị.”
“Rất đúng, nếu nửa đêm chị thấy không thoải mái, biểu Tuệ Kình tới tìm em, ở nhà em có
thuốc.”
“Ừh.”
“Vậy...... Ngủ ngon.”
Cô không phải từ mẫu (người mẹ hiền hậu), nhưng ở trước mặt Tuệ Thanh tính rất trẻ con lại
còn lớn hơn mình hai tuổi, không hiểu sao cô lại tự coi mình như từ mẫu, chị gái, mà cô còn
tập cho Tuệ Thanh thói quen ỷ lại vào mình.
“Bác sĩ......” Tuệ Thanh nhỏ giọng gọi cô.
“Chuyện gì?”
“Em có thể nằm lại với chị một chút không?” Cô vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh mình.
“Được thôi.” Vươn tay kiểm tra xem trán cô có ấm không. Trước mắt xem ra không có việc
gì, hy vọng là nửa đêm đừng phát sốt.
“Nếu không có em, có một đống chuyện mà chị không biết kể cùng ai.”
Trên mặt Tuệ Thanh có khát vọng, cô nhận ra được. Lật chăn bông lên, cô chủ động nằm bên
cạnh Tuệ Thanh, Tuệ Thanh nở nụ cười. Mỉm cười ngọt ngào, không giống với nụ cười của
một phụ nữ hai mươi tám tuổi.
Sau đó, Tuệ Thanh ôm cổ cô, bắt đầu kể cô nghe, những chuyện mà cô ấy và A Ức đã cùng
nhau làm.
Bọn họ đi qua phố cổ Đạm Thủy, nơi đó có một tiệm bánh gia truyền lâu đời, ông chủ thực
hào phóng, có thể ăn thử đến no, còn kèm thêm một ly trà, cô cùng A Ức đã dừng lại ăn thử,
thử liên tục, thử hết các loại, thử đến nỗi người bán hàng cũng thấy khó chịu, A Ức quyết
định đặt trước năm mươi hộp.
Cô bán hàng hỏi: “Có phải hai người muốn đặt làm bánh cưới hay không?”
Câu nói kia khiến vị ngọt trong lòng Tuệ Thanh lan đến miệng.
Bọn họ đi qua cao ốc 101, bước vào thang máy nhanh nhất thế giới nhìn ngắm phong cảnh.
Bọn họ cùng đi, lên một tầng lầu một tầng lầu, thi xem ai sẽ không chịu nổi trước, ai kêu
ngừng trước.
Tuệ Thanh nói tim cô đập rất nhanh, không biết là vì vận động quá độ, hay là vì từ đầu tới
cuối hắn vẫn nắm tay cô không buông......
Bọn họ mua một cây kem Big Mac, thay phiên liếm, bọn họ không liếm từ trên xuống, mà là
liếm từ giữa xuống dưới, một người một miếng, cùng nhau chơi đùa vui vẻ như vậy, bọn họ
dùng đầu lưỡi quyết đấu, xem xem lúc người nào liếm làm đổ kem.
Người thua phải cõng người thắng trên lưng đi dạo một vòng bờ biển, cô thua, nhưng chịu
phạt là A Ức, hắn vừa cõng cô, vừa quay đầu nhìn những người đang nhìn bọn hắn nói: “Cô
ấy là bạn gái của tôi.”
Tuệ Thanh nói Cỏ roi ngựa chanh là hương vị tình yêu, chua xót, thơm mát, ngọt ngào, A Ức
sợ cô quên tư vị tình yêu, liền mua một thùng lớn, một thùng lớn sữa tắm hương Cỏ roi ngựa
chanh cho cô, nói tới đây, cô nhảy xuống giường, từ dưới sàng nhà lôi ra một thùng giấy, cầm
ra hai bình sữa tắm, cô muốn chia sẻ tình yêu với bác sĩ.
Cô ôm sữa tắm, nghĩ rằng, hóa ra yêu đương là như thế này, làm một đống chuyện nhàm chán
không ý nghĩa nhưng sẽ làm hai người tim đập không ngừng, nói một đống lời vô nghĩa lại có
thể làm cho lòng người tràn đầy ngọt ngào......
Chờ Tuệ Thanh ngủ, cô về nhà, tắm rửa, lại dọn dẹp lại một chút, bởi vì cô thỉnh cầu một loại
hương vị tình yêu......
Lấy lại tinh thần, Cung Diệc Hân nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt Khương Tuệ Kình, cô
kéo hắn vào cửa, vội vàng mở tủ thuốc ở phòng khách, vừa loay hoay tìm thuốc vừa hỏi:
“Anh đã đo nhiệt độ cơ thể của Tuệ Thanh chưa?”
“À...... Anh đi mua nhiệt kế......”
“Không cần, nơi này em có.” Cô kéo một ngăn kéo khác ra, lấy nhiệt kế cùng rượu sát trùng,
hai tay ôm các thứ này nọ, mới quay đầu nói với hắn: “Giúp em cầm chìa khóa.”
Khương Tuệ Kình thò tay vào bình thủy tinh lấy chìa khóa một cách chính xác mà không cần
lục tìm, thay cô đóng cửa, quay lại nhà mình.
Bọn họ cùng nhau bước vào phòng Tuệ Thanh, cô nhanh nhẹn đo nhiệt độ, dán miếng giảm
nhiệt cho cô ấy, kiểm tra cổ họng, dùng ống nghe nghe nhịp tim cô đập, hô hấp.
Cô biểu Tuệ Kình ra ngoài lấy nước, còn mình ở lại trong phòng lấy thuốc, chờ hắn trở lại,
hai người hợp lực đút Tuệ Thanh uống xong thuốc, sau khi truyền dịch, bọn họ mới thở phào
nhẹ nhõm, cùng nhau ngồi dựa vào sofa đặt đối diện giường.
Đây là loại ghế tựa đơn, nhưng lại lớn đến nỗi hai người cũng có thể ngồi chung, nhưng ngồi
không bao lâu, bọn họ liền dựa người vào nhau.
“Em đã nghe phổi cho chị ấy, không có gì nghiêm trọng, nhưng cổ họng bị nhiễm trùng rất
nặng, em đã cho chị ấy uống thuốc, thuốc hạ sốt cùng thuốc bao tử, trước quan sát một chút,
nếu tình trạng không khá hơn, em lại đổi thuốc.”
“Lúc tối, anh đã cảm thấy chị ấy là lạ, quả nhiên bị cảm.”
Cô nghe xong gật đầu hỏi: “Vì sao......”