Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.



“Vì sao......” Không nghĩ tới hai người trăm miệng một lời, cùng nhau nói ra một câu.

Khương Tuệ Kình nở nụ cười, thân sĩ xua tay nói: “Em nói trước đi.”

“Vì sao mua loại ghế dựa này? Cái này không tốt cho xương sống.”

“Không còn cách nào khác, chị ấy thích ru rú ở nhà lười biếng đọc truyện tranh, anh đã nghĩ

đây là biện pháp tốt nhất.”

“Đến phiên anh hỏi.” Cô nói.

“Vì sao ở nhà lại cất nhiều loại thuốc như vậy?”

“Em là bác sĩ.”

“Chẳng lẽ toàn bộ bác sĩ đều mở một quầy thuốc nhỏ ở nhà của mình?”

Cô lắc đầu, bổ khuyết thêm một câu, “Em sống một mình.”

“Anh vẫn không nghĩ ra sống ba người thì có gì khác.”

“Nếu em sinh bệnh, bệnh không xuống giường được, đến lúc đó em chỉ có thể dựa vào chính

mình, cho nên em mới để một ít thuốc ở nhà, tùy thời tùy chỗ khẩn cấp.”

Khương Tuệ Kình nghe hiểu được. Cô gái này thật kiêu ngạo, ngay cả sinh bệnh cũng không

cần người ta đến giúp đỡ. Thực không hiểu được, độc lập là chuyện tốt mà cũng là chuyện

xấu.

Hắn ôm lấy vai cô, nghiêm túc nói: “Nếu em bệnh không xuống giường được, nhưng vẫn còn

đủ sức lực tự mình lấy thuốc, thì nhất định cũng đủ khí lực gọi điện thoại cho anh chứ.”

Cung Diệc Hân nhìn hắn sau một lúc lâu, nhưng vẫn không nói lời nào.

Hắn không vừa lòng nhìn cô trầm mặc nên mở miệng hỏi: “Ỷ lại anh, làm cho em cảm thấy

địa vị của mình rơi xuống ba cấp sao?”

“Em không nói như vậy.” Cô phủ nhận.

“Nhưng biểu cảm của em đã nói lên tất cả.”

“Anh đoán sai rồi, nét mặt em không thể hiện ý đó.”

“Bằng không nó biểu đạt điều gì?”

“Nó nói, tuy rằng có thể xem đây là một biện pháp tốt, nhưng con người luôn luôn phải dựa

dẫm vào phương tiện thời điểm, nếu em gọi điện thoại không đúng lúc, anh không thể xuất

hiện...... Dựa vào núi, núi sẽ đổ, thân là con người, dựa vào chính mình vẫn là tốt nhất.”




“Mặc kệ là vào lúc nào, chỉ cần em gọi điện thoại cho anh, anh sẽ lập tức buông tay gạt công

việc sang một bên.” Khương Tuệ Kình nói ra lời thề son sắt.

Cô cười nhẹ, không tiếp tục nói lời phản bác, nhưng trong lòng âm thầm không đồng ý. Nếu

khi đó hắn đang ở bên cạnh Ấu Lâm thì sao? Nếu lúc ấy Tuệ Thanh cần hắn thì sao?

Cô là một người phụ nữ thành thục mà lý trí, hiểu được bằng hữu tuyệt đối xếp sau người yêu

và gia đình, cô sẽ không ngốc đến nỗi nói ra suy nghĩ của mình.

Hắn lại hiểu sai nụ cười của cô, cho rằng nụ cười kia mang hàm nghĩa -- biết rồi, về sau em

sẽ làm như vậy.

Vì thế hắn thay đổi đề tài.

“Phản ứng của Ấu Lâm với thuốc mới sao rồi, thực sự khả quan hơn sao? Anh lại cảm thấy

tinh thần cô ngày càng xấu.” Khương Tuệ Kình nhìn cô hỏi.

Nghe hắn nói xong cô cũng thở dài một tiếng, cô quay lại nhìn hắn, không nói lời nào.

“Đúng là tình hình...... không tốt?”

Cung Diệc Hân cắn môi, lựa chọn ăn ngay nói thật, “Bệnh viện đã ghi tên em ấy vào danh

sách xin nhận tủy, nhưng muốn tìm được tủy tương thích, cũng không dễ dàng.”

Cô không nói với hắn, cha đã hỏi cô có nguyện ý cho tủy hay không, nhưng cô đã cự tuyệt.

Khương Tuệ Kình gật đầu, đáy mắt có một tia hậm hực.

Lo lắng dữ vậy sao? Cô tự mình lý giải, đứng trước giường bệnh, tình yêu trở nên cực kỳ bé

nhỏ, nhưng cho đến nay hắn vẫn không rời bỏ, bạn trai như vậy xem như...... cũng có tâm.

“Đừng lo lắng, tình hình không xấu như trong tưởng tượng của anh đâu, nếu đợt thuốc này

thực sự không khống chế được bệnh, vẫn còn hai loại thuốc có thể thử.”

“Em không cần phải nói với anh, anh cũng không phải người nhà, những lời này nên dùng để

tự an ủi chính mình hoặc mẹ em.”

Cung Diệc Hân không hiểu ý hắn. Hắn cho rằng cô rất bình tĩnh, rất lãnh huyết, rất vô tình?

Hay lời đó chứng tỏ hắn cũng không dự tính trở thành người nhà của Ấu Lâm?

Trong lúc đầu óc cô còn đang loạn thất bát tao, Khương Tuệ Kình lại đổi một đề tài mới.

“Em cảm thấy, chúng ta từ đâu mà trở thành bằng hữu?”

“Ừhm, em nghĩ, có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, anh giống như một con nhím

luôn sẵn sàng xù lông, dường như anh nghĩ em tiếp cận Tuệ Thanh là vì lòng tham...... Đe

dọa, không sai, chính là bắt đầu từ lúc anh đe dọa em.”

Đe dọa là cảm nhận đầu tiên khi cô gặp hắn, rất đặc biệt, thực thích hợp với người phụ nữ

băng lãnh như cô.

“Đã là đe dọa, vì sao chúng ta lại ngày càng gần nhau hơn?” Hắn lại hỏi.

“Tiếp sau đe dọa chính là...... Nhiều chuyện, anh cho là mình có thể giải quyết mâu thuẫn hai

mươi mấy năm trong nhà em sao.”




“Em đối với đàn ông nhiều chuyện luôn dùng thái độ lạnh lùng để xử lý, với kiểu thái độ, hẳn

là vào lúc đó giao tình của chúng ta đã phải chặt đứt rồi mới đúng, vì sao lại diễn biến thành

loại quan hệ như ngày hôm nay?”

Khương Tuệ Kình cũng không quên cảnh bác sĩ đa tình nhận hoa hồng, và người bệnh nhân

luôn miệng “Tôi yêu em”. Cô luôn luôn có biện pháp dập tắt sự nhiệt tình của đàn ông trong

nháy mắt.

“Bởi vì chúng ta ở cạnh nhà nhau trong cùng một chung cư? Bởi vì anh nấu ăn ngon? Bởi vì

Tuệ Thanh nhà


The Soda Pop