
no, bọn họ lại định vào tiêm cà phê bánh ngọt mà chỉ với 250 đồng là có thể ăn thoải
mái.
Đứng trước tiệm cà phê, Tuệ Kình nhắc nhở cô, lúc nãy đã ăn rất no rồi, bây giờ ăn bánh
uống cà phê sẽ không thưởng thức hết hương vị, đợi thức ăn tiêu hóa thì uống mới lời, bởi
vậy trước khi tiến vào tiệm cà phê, bọn họ quyết định đi dạo phố.
Hắn chọn cho cô một bộ âu phục, theo tiêu chuẩn của hắn mà nói thì nó cũng không quá đắt.
Nhìn cô bước ra từ phòng thử đồ, hắn muốn cô bắt chước những nhân vật nữ chính trong
phim truyền hình, mặc quần áo mới xoay vòng trước mặt nhân vật nam chính.
Cô vòng vòng, nhưng...... Hắn lại cảm thấy có gì đó không tự nhiên, cô thật sự không có thiên
phú làm phụ nữ như vậy sao.
Sau khi sôi nổi thảo luận, hắn cho rằng, vấn đề nằm ở đôi giày, giày cao gót làm cho phụ nữ
bước đi chênh vênh, nên khi bước đi trên đường họ đều dè dặt cẩn thận, lúc đó sự thướt tha
uyển chuyển sẽ được bộc lộ.
Vì thế hắn bỏ quần áo xuống, nói với nhân viên bán hàng, nửa giờ sau sẽ trở lại.
Tiếp theo hắn lôi kéo cô qua tiệm cách vách chọn giày, giày ở đây rất đắt, đắt đến nỗi bác sĩ
có mức lương cao như cô cũng cảm thấy lãng phí.
Hắn lấy một đôi, cô thả về một đôi, sau đó hắn tức giận nói: “Tiểu thư, em có biết cái gì gọi
là đầu tư có lãi hay không? Xin em không nên ngăn cản anh đầu tư.”
“Đầu tư? Ở trên người em? Em cũng không phải cổ phiếu.” Cô buồn bực.
“Anh là người bận rộn.” Khương Tuệ Kình ông nói gà bà nói vịt đột nhiên nói.
Vậy mới lạ! Cô ngầm phản bác trong lòng.
“Không cần dùng loại vẻ mặt này nhìn anh, anh biết trong lòng em không tin, nhưng anh thực
sự quản lý một công ty rất lớn, làm việc miệt mài, gần đây còn dự định tiến quân sang thị
trường châu Âu.”
Cung Diệc Hân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Loại vẻ mặt này, cho dù không
phải thiên tài, cũng có thể xem hiểu ý vị của nó -- tận lực ba hoa đi, không ảnh hưởng tới cô.
“Năng lực làm việc của anh rất tốt. Công việc người khác làm một ngày, anh chỉ cần bốn giờ
là có thể hoàn thành.”
“Sau đó thì sao? Tiên sinh bận rộn.”
“Nhưng trên người anh vẫn có vô số áp lực, giống như sinh viên tim mạch các em thường nói,
trái tim chịu nhiều áp lực đau lắm nhưng chẳng thể nói thành lời, cho nên anh cho rằng, khi
anh về già trái tim mình sẽ có vấn đề.”
“Đợi tới lúc đó, em đã già đến nỗi không thể cầm dao phẫu thuật nữa rồi, nếu muốn em cầm
dao, anh nên trực tiếp đến gặp Diêm La vương báo danh sẽ nhanh hơn.” Cuối cùng cô cũng
đáp lại hắn được một câu.
“Không đúng, lúc đó em đã là trưởng khoa tim mạch, hơn nữa em sẽ có rất nhiều học sinh,
em có thể vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ nói: “Cô, cậu, cậu, tính mạng ông cụ này giao
vào tay các cô các cậu, nếu hắn chết, các người đem đầu đến gặp tôi.”
“Vào thời đại mới, đa số mọi người lựa chọn khoa thẩm mỹ chỉnh hình, khoa da liễu, công
việc thoải mái chứ những khoa sinh mệnh đặt trong tay người bác sĩ rất ít người muốn làm,
vừa hiếm vừa quý, anh nghĩ em có thể tùy tiện bắt người ta đem đầu tới gặp sao, có phải hơi
làm quá hay không?”
“Không có biện pháp khác, bởi vì em phải trả nợ.”
Nói hết lời, hắn cúi gập người, giúp cô đi thử một đôi giày cao gót màu trắng bạc.
Ánh mắt hắn rất chuẩn, cả đời này, cô cũng chưa đi đôi giày nào tinh xảo xinh đẹp như thế,
tim vẫn còn đập mạnh và loạn nhịp thì hắn đã thanh toán xong, coi như cô đã ký tên vào tờ
giấy nợ đầu tiên trong cuộc đời.
Sau đó bọn họ trở lại cửa hàng lúc trước, một cái áo khoác, hai bộ âu phục, ba cái áo, bốn cái
váy, hắn muốn cô nợ hắn thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều......
Đương nhiên bọn họ chưa từng quên tiệm bánh ngọt 250 đồng ăn đến no, trong lúc ăn bánh
ngọt, hắn đột nhiên vô duyên vô cớ cười to thành tiếng, cười đến không đầu không đuôi, mạc
danh kỳ diệu, mà cô lại bởi vì nhìn thấy hắn mạc danh kỳ diệu cười, khóe mắt cùng khóe môi
cũng cong lên.
“Anh cười cái gì?” Cô mím mím môi, nhẫn không cười, nhìn nhìn bàn bên cạnh, lo lắng có
người đang nhìn bọn họ.
“Hôm nay em có nói một câu, nói rất hay.”
“Một câu gì?”
“Tự đại sẽ làm người bên cạnh cảm thấy thực ghê tởm, nói thật, Phương Mộc Thụ thực sự
làm cho người ta thực ghê tởm.”
“Đó là do anh đối với hắn có thành kiến.” Ai bảo hắn là người đàn ông Ấu Lâm chủ động dụ
dỗ, cũng khó trách Tuệ Kình chán ghét hắn, ai nói đàn ông sẽ không lòng dạ hẹp hòi.
“Em không nghĩ là hắn ghê tởm?”
“Hắn chỉ là...... Có chút phiền.” Cô vẫy vẫy tay, giống như đang đuổi ruồi bọ bên người.
“Hắn không có sức ảnh hưởng tới em, sao lại có thể phiền?”
“Luôn bị người nhòm ngó, lúc đi tuần phòng, có người đứng phía sau nhìn; Đến phòng khám
bệnh, có người đã chờ ở nơi đó; Ngay cả tan tầm cũng phải cẩn thận không để bị bắt gặp. Đổi
thành anh, anh không thấy phiền sao?”
“Nếu em vì như vậy mà cảm thấy hắn thực phiền, vậy thì anh thật lòng xin lỗi.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cặp mắt lén nhìn em, là của anh.”
Cô nở n