
ác.”
“Anh nghĩ là em có thể đổi mặt như trong Xuyên kịch (là một tuyệt kỹ của kịch hát Tứ Xuyên,
lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc).”
“Không, anh nghĩ em là chim sợ cành cong, luôn cảm thấy có người muốn tổn thương mình.”
Cung Diệc Hân rủ vai. Đúng vậy, hắn luôn một lời trúng đích.
Cô quay mặt nói: “Ai có thể thương tổn em? Em là máy móc chiến tranh mạnh nhất thế giới.”
Khương Tuệ Kình nở nụ cười, kéo sợi dây cột tóc sau đầu cô, cái đuôi ngựa rủ xuống, cảm
giác đó...... Rất giống xé rách lớp ngụy trang dũng cảm của cô.
“Anh thì sao? Nếu cho anh ba lễ vật sẽ thiên hạ vô địch, anh muốn thứ gì?” Cô hỏi ngược lại
anh.
“Anh muốn thiên sứ, thiên sứ, thiên sứ.”
Cô ngẩng người quên cả hít thở. Quả nhiên, hắn muốn là “Thiên sứ”, thiên sứ giống như Ấu
Lâm vậy.
Có chút buồn nên cúi đầu, cô vô thức nhìn chân mình.
Hắn dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô. “Uy, em không hỏi, vì sao anh muốn thiên sứ, thiên sứ và
thiên sứ sao?”
Cô nghe lời ngẩng đầu hỏi: “Xin hỏi anh, vì sao muốn thiên sứ, thiên sứ cùng thiên sứ?”
“Em có biết, thiên sứ có thể làm được gì hay không?”
“Không biết.”
“Em nhất định không xem qua sách truyện, thành thật mà nói, hồi nhỏ đặt ở đầu giường em
không phải toàn là bách khoa toàn thư chứ?”
Cung Diệc Hân cười, thúc giục hắn: “Nói mau, thiên sứ có thể làm gì?”
“Thiên sứ sẽ ban cho mình điều ước. Thiên sứ, xin cho tôi tiền tài dùng không hết; Thiên sứ,
xin cho tôi quyền lực cùng danh tiếng; Thiên sứ, xin cho tôi khỏe mạnh cường tráng sống đến
một trăm tuổi; Thiên sứ, xin cho tôi gặp được nhân duyên......”
“Em đã hiểu, nhưng thiên sứ không phải đã hứa sẽ cho anh ước nguyện sao, anh còn cần
thiên sứ thứ hai, thứ ba dự phòng nữa à.”
“Không sai, em có biết anh sẽ yêu cầu thiên sứ thứ ba điều gì không?”
“Yêu cầu gì?”
“Thiên sứ, xin lại cho tôi gặp lại ba thiên sứ, nếu mỗi một lần đều làm như vậy, anh sẽ có vô
cùng vô tận thiên sứ, sẽ thực hiện được vô số nguyện vọng.”
Lời hắn nói, lại lần nữa làm cô cười. Trải qua hai mươi mấy năm, số lần cô cười còn không
nhiều bằng buổi chiều hôm nay, cô không biết là vì nhân sinh của mình thực sự như hắn nói,
đi trên con đường thênh thang sáng sủa, mới có thể mở lòng, hoặc là bởi vì...... Bên người cô
có hắn?
Cô coi hắn như con chó con mèo nhỏ, vỗ vỗ đầu của hắn hỏi: “Nói đi, anh có nguyện vọng
gì?”
“Anh đói bụng, không biết thiên sứ có thể mời anh một bữa cơm được không?”
“Tất nhiên.”
“Anh không ăn cơm nắm 7-11 cùng sữa đâu.”
“Em nào keo kiệt như vậy. Đi, em dẫn anh đến một nhà hàng Nhật, một phần cơm trưa của
họ chỉ cần 199 đồng. Tuyệt nhất là, bọn họ làm đồ ăn rất nhanh, sẽ không để khách hàng chờ
lâu, thời gian chính là tiền bạc mà? Cho nên chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều.”
“Oa, đồ ăn Nhật tiện lợi như vậy. Bọn họ là người của Hội Từ Tế (hội cứu tế ở Đài Loan)
sao?”
“Không, Hội Từ Tế sẽ không bán với giá như vậy đâu, một bịch bánh bích quy bình thường
của họ đã bán với giá một hai trăm đồng, một năm em cũng chỉ dám tiêu vào đây ba ngàn, chỉ
có thể đổi được một tấm biên lai màu hồng.” Cung Diệc Hân nói đúng sự thật.
“Được rồi, bọn họ không phải làm từ tế, bọn họ là nơi thu nhận những kẻ lang thang. Đi thôi,
thiên sứ tiểu thư, chúng ta đi dạo một vòng nữa.”
Bọn họ tay trong tay, cùng nhau bước đi, rời khỏi con đường mà nếu còn tiếp tục đi thẳng
bọn họ sẽ đập mặt vào tủ kính.
Bọn họ đi ăn cơm, đồ ăn Nhật 199 có tôm chiên, trứng hấp, cơm lam bên trong còn có hạt sen
cùng cá hồi phi lê, bữa ăn này còn hơn cả tiêu chuẩn.
Ăn cơm