
g tay chân suy
nghĩ rõ ràng, con đã không còn là cô bé bất lực năm xưa.” Nói cho hết lời trong lòng, cô bình
tĩnh nhìn mẹ.
Mặt mẹ một hồi đen, một hồi trắng, không thể khôi phục, nhưng cô cũng không xen vào, cô
thầm nghĩ, cô không cần cảm giác tội ác, cô muốn sống ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng lý hợp
tình.
“Được, hay lắm, tôi không ngờ lại là nuôi hổ mắc họa.”
Dưới đáy lòng Cung Diệc Hân cười khổ. Nếu cô thật sự là con hổ thích cắn người thì tốt rồi.
Uông Gia Nghi giận trừng cô. Cô không còn giống như hồi nhỏ, sợ hãi cúi đầu xuống, ngược
lại dùng ánh mắt trong vắt mà kiên định nhìn thẳng bà, bà hiểu rõ, bản thân đối Cung Diệc
Hân không còn lực ảnh hưởng, mặc dù tức giận bất bình, bà cũng chỉ có thể quay đầu rời đi.
Nhìn mẹ quay đầu đi, cô mới chậm rãi thở ra. Nếu nói từ trước tới giờ cô cùng mẹ là chiến
tranh trường kỳ, như vậy, hôm nay là lần duy nhất cô giành thắng lợi.
Khương Tuệ Kình đến gần, nắm tay cô khen ngợi nói: “Cô làm tốt lắm, về sau cứ tiếp tục
như vậy, ưỡn ngực, lựa chọn cuộc sống mình muốn.”
Thiên tài hiểu nhất khích lệ lòng người. Cung Diệc Hân dùng sức gật đầu một cái, trên mặt là
nụ cười xán lạn.
Nụ cười này...... Không chỉ có Khương Tuệ Kình ngây ngốc nhìn, ngay cả Phương Mộc Thụ
cũng nhìn đến ngây người, cô vốn là một cô gái xinh đẹp, mà khi tươi cười càng làm cho
cô...... Khuynh quốc khuynh thành......
“Đi, tôi mời cô ăn kem.” Khương Tuệ Kình lấy lại tinh thần cất tiếng nói.
“Anh không hỏi tôi, buổi chiều có trực ban hay không?”
“Cô không có, tôi đã điều tra rõ ràng.”
“Anh chuyển sang cục điều tra khi nào thế?”
“Tìm hiểu việc nhỏ này, không cần cục điều tra, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho thư ký
của tôi là được.”
“Ngay cả loại việc này cũng quản lý, nhất định tiền lương của thư ký anh rất cao.”
“Cũng không ít, tôi không phải là ông sếp khắt khe với cấp dưới.”
Không khí thoải mái giữa bọn họ làm cho Phương Mộc Thụ ngẩn người. Cung Diệc Hân......
Chưa bao giờ nói chuyện phiếm dù là với con gái.
“Việc này, chờ tôi gặp được thư ký của anh xác nhận lại, tôi mới có thể tin tưởng.”
“Đi, tôi dẫn cô đi tìm hắn.” Nói xong, hắn kéo tay cô, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt
Phương Mộc Thụ, xoay người liền rời đi.
“Đợi chút.” Phương Mộc Thụ gọi hai người lại.
Cung Diệc Hân quay đầu, mà Khương Tuệ Kình thật tự nhiên đưa tay khoát trên vai cô, công
khai biểu thị chủ quyền.
“Vì sao cùng là người đàn ông đứng giữa hai chị em, em đối với hắn lại đặc biệt thoải mái
như vậy?” Năm ấy, hắn nhiều nhất chỉ là hôn môi Ấu Lâm.
Cô thật nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của hắn.
Sau một lúc lâu, cô nghĩ rõ ràng mới trả lời, “Có một loại người, dù cố gắng cùng họ xây
dựng quan hệ, cố gắng làm bằng hữu, cố gắng quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn có một tầng
cách trở. Bởi vì nhìn không thấu tâm của họ, họ cũng không hiểu được ý mình, cho dù đến
cuối cùng, hai người trở thành người yêu của nhau, nhưng tự bản thân vẫn không thể mở lòng,
đối với người kia thẳng thắn thành khẩn.”
“Nhưng lại có một loại người khác, chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu được, họ sẽ là bằng hữu
tốt nhất của mình, hai người tuy rằng giống nhau, nhưng chỉ người có lòng và thông minh sắc
xảo mới có được điều này. Cho dù không có thời gian ở cạnh nhau, họ vẫn có thể hiểu được
cảm thụ của người kia. Thực xin lỗi, nhưng anh là người trước, mà hắn là...... người sau kia.”
“Anh chưa từng được nghe em nói nhiều điều như vậy.” Phương Mộc Thụ uể oải trả lời.
“Lần này là vì tôi phải nói cho anh hiểu được, anh cùng Tuệ Kình không giống nhau.”
“Em không lo lắng cho Ấu Lâm, em ấy đang bị bệnh......”
Lần này cô lại nghiêm túc suy xét, suy nghĩ càng lâu, rồi mới nâng lên mắt, trịnh trọng nói:
“Chúng tôi chỉ là bạn bè.”
“Lúc ấy anh cũng nói anh cùng Ấu Lâm chỉ là bạn bè.”
Cung Diệc Hân bật cười. Một đôi bạn bè có thể hôn môi nhau?
Nhếch mi dương dương tự đắc, cô càng nghĩ càng buồn cười. “Kỳ thực hiện tại ngẫm lại, tôi
rất cảm kích nụ hôn kia, nó giúp chúng ta xé rách tấm màn giả dối, tự mình đạt được tự do.
Nếu Ấu Lâm cảm thấy tình bạn giữa tôi và Tuệ Kình, khiến em ấy không thể chấp nhận, đi
lại vết xe đổ của tôi, tôi nghĩ chia tay chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.”
“Em dự tính hoành đao đoạt ái?”
“Tôi nói rồi, chúng tôi chính là bạn bè, nhưng mà 『 hoành đao đoạt ái 』...... Đề nghị này,
tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.” Những câu sau này, thuần túy là hờn dỗi.
Quay đầu đi, cô nói với Khương Tuệ Kình: “Chúng ta đi thôi.”
Hắn tương đối vừa lòng với đáp án cô trả lời Phương Mộc Thụ, quăng ra một ánh mắt thắng
lợi, thuận thế ôm eo cô.
Đang đi trên đường, một con chó to vì đuổi theo chủ của nó, đâm vào Cung Diệc Hân, cô kêu
„ai‟ một tiếng, cúi gập người nhìn đùi phải của mình, mà cái con chó to khỏe kia, lại không
coi ai ra gì tiếp tục lao đầu về phía trước.
“Đau lắm sao?” Khương Tuệ Kình đau lòng hỏi.
“Đau, con chó kia dám bỏ trốn, em không tìm đư