Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

ầu cô,

có thể thuận lợi hưởng chỗ cao, cái này gọi là cạnh tranh, cũng thuộc về tính cách con người.

Khương Tuệ Kình lẳng lặng nghe các cô nói chuyện, trong bụng lại âm thầm bật cười, hắn

nghĩ giễu cợt Cung Diệc Hân, cô nói một câu an ủi người ta, mà vẫn còn cứng rắn.

“Em không phải là một đứa em gái tốt, mà em thực sùng bái chị. Em hy vọng về sau, chúng

ta có thể thân thiết giống như những cặp chị em khác, nói chuyện tâm sự, tán gẫu bát quái thị

phi, chị, chị thấy có được không?” Cung Ấu Lâm ngậm miệng lại, chờ cô trả lời.

Thân thiết? Ấu Lâm làm cô khó xử, đó là chuyện xa lạ với cô.

Nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày, cô mới trả lời, “Ấu Lâm, chị học trường y.”

Cô muốn nói tới thứ gì đây? Hắn nhìn Cung Diệc Hân bày ra bộ dạng muốn giảng đạo lý giá

trị, không nhịn được nâng khóe môi, nhưng hắn hiểu được, lúc này mà cười to ra tiếng là

hành vi không khôn ngoan, bởi vậy hắn cực lực khống chế điều khiển các cơ trên mặt.

“Cho nên?” Cung Ấu Lâm nghiêm túc nghe chị gái nói chuyện.

“Trường y học rất nặng, chương trình học năm năm, hai năm thực tập, mà chị chỉ trong năm

năm ngắn ngủi hoàn thành tất cả, cho nên chị thường xuyên bận rộn lúc học xong thì trời đã

tối mịt.”

“Em biết, ba ba đã nói qua, chị thường bận đến không có thời gian ăn cơm ngủ nghỉ, còn nói

bác sĩ thực tập thực đáng thương, có đôi khi suốt bốn mươi tám giờ cũng không thể nhắm mắt,

nếu bệnh nhân có chuyện gì, thì càng nghiêm trọng.”

“Đúng, nhưng bận rộn không phải lúc nào cũng xấu.”

“Bận cũng có chỗ tốt sao?”

“Đúng, lấy ví dụ, nó sẽ làm người ta quên đi rất nhiều việc, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện

xấu, cho nên, chuyện từ hồi nhỏ...... Chị hầu như không nhớ lắm.”

Cô cuối cùng đã nói vào trọng điểm, hắn rốt cuộc không nhịn được ý cười. Phương thức cô

gái này an ủi người...... Thật là quanh co.

Cung Diệc Hân nhìn khuôn mặt Khương Tuệ Kình tươi cười nghĩ, Ấu Lâm vui vẻ, hắn cũng

vui vẻ theo?

Được rồi, cô thừa nhận, tình yêu giống quỷ, nghe nói nhiều người, gặp được ít người, nhưng

chính là sẽ có người đêm hôm khuya khoắt gặp quỷ.

Lời cô nói làm Cung Ấu Lâm cảm động, nhào vào trong lòng cô, nói không ngớt: “Cám ơn

chị, cám ơn chị, em còn cho rằng cho đến lúc chết chị cũng không tha thứ cho em.”




Ôm lấy cô, Cung Diệc Hân vẻ mặt kỳ quái. Thứ nhất, cô thật sự không có thói quen ôm

người khác; Thứ hai, Ấu Lâm nói...... Đến chết cũng không tha thứ...... Đó là chẳng phải là

những lời thường nói trong các vở kịch?

Có người gõ cửa, cô cho rằng người ngoài cửa không phải là ba mẹ, thì chính là bác sĩ điều

trị cho Ấu Lâm, vì thế cô buông Ấu Lâm ra, đứng ở một bên.

Nhưng cô đã đoán sai, người bước vào phòng bệnh là Phương Mộc Thụ.

Thấy hắn, thần kinh Khương Tuệ Kình cùng Cung Diệc Hân đồng thời căng thẳng.

Cung Ấu Lâm lại sung sướng hướng hắn vẫy tay chào hỏi, “Anh Mộc Thụ, anh lại đến thăm

em đấy à?”

Lại? Vậy là hắn không phải mới lần đầu tới thăm Ấu Lâm, hóa ra giữa bọn họ đã sớm khôi

phục giao tình qua lại?

Cô nhìn Khương Tuệ Kình, thấy hắn trầm lại, vẻ mặt hậm hực. Có phải bởi vì tình địch xuất

hiện, ý thức có nguy hiểm hay không?

Trong lòng cô đột nhiên có chút buồn, cúi đầu, không nói thành lời.

“Tuệ Kình, em giới thiệu với anh, anh ấy là Mộc Thụ, bạn trai của chị em.”

Bạn trai? Của cô và Khương Tuệ Kình nghe thấy thế đều nhíu chặt mày. Tuy rằng không

chính thức cùng hắn chia tay, nhưng cô không tiếp nhận đàn ông đã qua lại vói người khác,

còn có thể được xưng là bạn trai.

Cung Ấu Lâm vừa nói làm cho Phương Mộc Thụ bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía

Khương Tuệ Kình cùng Cung Ấu Lâm, tiếp theo nghiêng người, tựa tiếu phi tiếu nhìn lại

Cung Diệc Hân.

Hắn nhìn ra bọn họ ngày đó chỉ là đóng kịch? Vô phương, cái kim trong bọc lâu ngày cũng

lòi ra, cô hiểu được đạo lý này.

Nhưng mà có bị phát hiện hay không cũng không sao cả, cô từ lâu đã không còn quan tâm

người đàn ông trước mặt, hành động ngày đó thực ngây thơ, cô nên sớm ổn định lại.

“Vị tiên sinh này là......”

“Anh ấy là Khương Tuệ Kình, là bạn trai của em. Chị, chị có muốn cùng anh Mộc Thụ đi

uống tách cà phê, nói chuyện phiếm hay không? Chị không cần lo lắng cho em đâu.” Hy

vọng bọn họ có thể từ từ hợp lại, nối lại cảm tình ngày xưa, chuyện cô làm sai còn có cơ hội

bù đắp.

“Được rồi, con nhóc này, em có người ở bên cạnh rồi. Đương nhiên không hiếm lạ anh Mộc

Thụ và chị mình nữa.” Phương Mộc Thụ cười vỗ vỗ đầu cô.

Cung Ấu Lâm kéo tay hắn xuống, làm nũng nói: “Đâu có, anh không hiểu ý tốt của em, em

rất hy vọng chị ấy có thể ở bên cạnh mình, anh có biết chị ấy rất bận hay không, em đem thời

gian quý báu tặng cho anh, anh còn không biết cảm kích.”

Cung Diệc Hân không chút để ý nghe hai người nói chuyện, cũng không chú ý tới Khương

Tuệ Kình từ khi nghe thấy từ “Bạn trai”, không đồng ý liếc mắt nhìn Cung Ấu Lâm một cái,




cô theo thói quen lại kiểm tra bình truyền dịch một lần nữa, tiếp th


Snack's 1967