
uý.
“Người thực sự có lỗi là mẹ, mẹ tự tiện nghe di động của con.”
“Không có gì.”
Là cô không tốt, cô nên gọi điện thoại cho ba báo bình an, chính là...... Cô cũng không hiểu
được chính mình cố chấp cái gì.
“Mẹ nghe kể rất nhiều chuyện, mẹ nghĩ, Khương Tuệ Kình đối với con là thật tâm. Đương
nhiên nếu lấy kinh nghiệm từng trải của mẹ nói với con điều này, khẳng định không có sức
thuyết phục, dù sao những thất bại của mẹ cũng thật ghê người. Bất quá, nếu không phải thật
tình yêu con, mẹ không hiểu vì cái gì mà thằng bé đó lại làm nhiều chuyện nhàm chán như
vậy, vì một người phụ nữ mình khong yêu trả giá nhiều như vậy.”
Đúng vậy, điều này cô cũng từng nghe nói, chính là chat room. Nhưng là cô đối với chính
mình, đối với tình yêu, đã mất đi sự tự tin.
“Mẹ, làm thế nào con có thể xác định, hắn chính tình yêu thuộc về con?” Cô có thói quen dè
dặt cẩn trọng, Cung Diệc Hân là người phải chắc chắn mới hành động, cô chưa bao giờ
nguyện ý phạm sai lầm.
“Không gặp mắt hắn, thử yêu thương hắn, làm sao có thể con có thể xác định được?”
“Nếu sau ngày sự thật chứng minh, chúng ta vẫn không hợp nhau thì sao?”
Nghe con gái nói ra vẫn đề trong lòng, Lí Thiến Vũ yên lặng không cười.
Bà đã từng đưa ra rất nhiều giả thiết -- có lẽ con gái đối với Khương Tuệ Kình vô tâm, có lẽ
giữa bọn chúng hiểu lầm quá sâu, có lẽ tính cách của hai đứa khó có thể hòa hợp...... Nhưng
bà dù thế nào cũng không nghĩ tới, con gái thông minh hóa ra là sợ hãi vấn đề này?
Cô ngồi vào võng, ôm bả vai con gái, ôn nhu nói: “Có gì quan trọng, ít nhất con cũng đã thử
cố gắng, đừng nói cho mẹ, con là loại con gái không chiến mà đã hàng.”
Không chiến mà hàng...... Những lời này khơi dậy kiêu ngạo của cô.
Hôm nay, Cung Diệc Hân lần thứ hai lên mạng, nói với cô bạn trên mạng, cô không đi nữa,
phải trở về tìm kiếm mục tiêu mới. Hơn nữa nói cho cô bạn tiểu thư trên mạng, cô tên là
Cung Diệc Hân, với người từng thích ăn bánh dứa, thích đọc truyện tranh thiếu nữ, thích gọi
cô “Bác sĩ”.
Cô có thể tưởng tượng, bộ dạng Tuệ Thanh ở bên kia màn hình máy tính nghẹn họng nhìn
trân trối.
Hôm nay, cô cũng gọi điện thoại cho cha, sau khi hai người hàn huyên gần hai giờ, cô cảnh
cáo cha, “Xin cha, con muốn tái xuất giang hồ, không muốn Trường Giang sóng sau đè sóng
trước, nhưng vẫn muốn tiếp tục học tập làm vài luận văn!”
Giọng điệu trong lời nói, cô nghe thấy cha vui mừng cất tiếng cười.
Khương Tuệ Kình ở sân bay đợi đã ba giờ đồng hồ, không phải máy bay trễ giờ, mà là hắn
đến sớm, nếu không phải Trang Bạch Tuyên “Ác ý” ngăn cản, có lẽ hắn đã đến đây chờ từ
đêm qua.
Diệc Hân trở về.
Tin tức này đến từ bạn trên mạng của Tuệ Thanh -- “Lưu Lãng”.
Xem xong đoạn đối thoại của bọn họ, hắn thực sự rất muốn ném Tuệ Thanh từ trên lầu ba
xuống. Vì sao quen nhau gần một năm, cô thế nhưng không nhận ra “Lưu Lãng” chính là
Diệc Hân?!
Nhắc lại lần thứ ba nghìn, có Khương Tuệ Thanh làm chị gái, là bất hạnh lớn nhất trong đời
hắn, có loại tay chân này bên người, hắn làm gì còn phải sợ hãi kẻ thù.
Hít thật sâu, lòng bàn tay của hắn chảy mồ hôi.
Nhìn thấy cô, hắn phải nói gì?
Trước tiên là nói thực xin lỗi, đêm hôm đó, hắn không nên chuyện gì cũng chưa hỏi rõ ràng
đã tức giận máng chửi loạn lên?
Không đúng, vẫn là nên hỏi thăm trước, “Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Không đúng, những lời khách sáo này chỉ dùng để nói với bạn bè thôi, không phải để nói với
bà xã tương lai. Hắn phải nói: “Em rốt cuộc đã đi đâu? Hại anh đi khắp nơi tìm mà vẫn không
thấy em đâu, em có biết anh rất lo lắng hay không......” Đứng ở cửa lải nhải lảm nhẩm cả nửa
ngày, hắn nhớ ra cuối cùng phải kết thúc bằng câu: “Bà xã, anh yêu em.”
Nhưng...... Như vậy có được không? Cô có thể sẽ tức giận, quay đầu bước đi luôn hay không?
Có lẽ trước tiên nên nhận sai, là có vẻ an toàn nhất......
Khi hắn còn đang miên man suy nghi, tiếng chuông di động vang lên, hắn vội vàng nghe máy.
“Tuệ Kình.” Là Cung Tịch Duệ.
“Cha vợ, có chuyện gì ạ?” Từ sau khi thông qua sát hạch, hắn chính thức gọi viện trưởng
Cung là cha vợ, hắn rất thích gọi vậy, mà cha vợ cũng rất thích nghe.
“Tối hôm qua sao con không mở di động? Ngay cả điện thoại trong nhà cũng không gọi
được.” Trong khẩu khí của ông có nồng đậm chỉ trích.
“Di động tắt máy?”
Hắn nhớ tới, ngày hôm qua Tuệ Thanh trịnh trọng tháo dây sạc điện thoại, đưa hắn cái di
động đã tắt máy, muốn hắn nghiêm túc nghe cô kể chuyện, một “Câu chuyện Khương Tuệ
Thanh vs. Lưu Lãng”.
Câu chuyện của cô kể vừa vụn vặt mà còn dài dòng, hắn nghe mà rất buồn ngủ, mãi đến
khi...... Tuệ Thanh đưa đoạn đối thoại của hai người đến trước mặt hắn.
Đáng chết! Trên thế giới có Khương Tuệ Thanh, chẳng cần phải dùng đến đầu heo để chứng
minh “Ngu” có ý nghĩa gì.
“Cha vợ thực xin lỗi, có chuyện gì sao?”
“Diệc Hân sáng nay chín giờ đáp máy bay về Đài Loan, cha vốn muốn tới sân bay đón,
nhưng bệnh