
c hồ đồ, nếu khôn
khéo không thể làm cho chính mình vui vẻ, sao phải yêu cầu bản thân mọi thứ đều nhất?
Cầm lấy một lon bia lạnh, Cung Diệc Hân đi đến cạnh cửa, gió biển, ẩm ướt phất lên mặt,
mái tóc chưa buộc rối bù trong gió, vị mặn trong không khí, phiêu tán mùi hương Cỏ roi ngựa,
có người nói, đó là hương vị tình yêu.
Tuệ Kình yêu cô, sau khi cô rời đi hắn đã làm nhiều chuyện như vậy để chứng minh.
Nhưng cô...... Cô đối với tình yêu đã mất đi niềm tin, lại càng không cho rằng bản thân là một
loại người máy, có thể gắn bó với tình yêu này, huống chi đã biết rõ tình yêu ngắn ngủi, cô vì
sao phải tự mình nếm thử?
Người phụ nữ như cô ngay cả chính mình còn không thích, dựa vào cái gì đòi hỏi tình yêu
vĩnh hằng từ một người đàn ông?
Từ cửa phòng, cô thấy mẹ đã về gần tới nhà, khoác tay một người đàn ông tóc vàng, hắn là
người Mĩ, nghe nói là một tác gia, tới đây tìm cảm hứng, hắn và mẹ rất hợp nhau, lâu ngày
trở thành bạn tốt.
Cô nhìn mẹ từ xa, thân thể bà vẫn linh lung như trước, khuôn mặt sau khi tẩy trang lại có chút
ngây thơ, không thể nhìn ra bà đã gần năm mươi tuổi, bà mặc áo thun có tay, váy dài tới gối,
gió thổi làn váy nhẹ bay, bà khẽ cười, cất cao giọng hát một ca khúc tiếng Anh.
Về điểm này, cô không được di truyền từ mẹ, giọng hát của cô chỉ bình thường, âm sắc cũng
bình thường, nhớ không nổi lời một bài hát.
Tuệ Kình thường nói: “Tuệ Thanh sinh ra là sỉ nhục nhiễm sắc thể của hắn.” Vậy cô sinh ra,
chắc cũng là sự sỉ nhục gien di truyền giọng hét của mẹ.
Mẹ đứng ở bậc thang trước cửa nhà nói lời tạm biệt với người kia, đối phương ôm ôm eo bà,
hôn nhẹ lên má bà, sau đó đứng ở cửa vẫy vẫy tay, gọi tên bà, rồi xoay người rời đi.
Mẹ không quay vào nhà ngay, vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, mãi đến khi khuất bóng,
mới xoay người vào nhà.
Vào phòng, nhìn thấy cô, trên mặt hiện nổi lên sắc hồng, hít sâu vài lần, mới cố lấy dũng khí
nói với cô: “Con gái, mẹ nghĩ...... Mẹ yêu rồi.”
Cung Diệc Hân nhíu mày. “Lại yêu?”
Con gái không phản đối, trong giọng nói cũng không có trách cứ, nhưng Lí Thiến Vũ vẫn
không dám nhìn lên, hơn nửa ngày mới lại lần nữa cố lấy dũng khí, kéo tay con gái, đi đến
võng treo.
Bà đè con gái ngồi xuống, sau đó cầm dây buộc nhẹ nhàng đưa đẩy.
“Chắc con thấy rất buồn bực, mẹ luôn bị tình yêu tổn thương, vì sao vẫn muốn đối mặt tình
yêu, không phải nên chạy nhanh chạy trối chết, ngược lại còn tự mình tiến về phía trước?”
Cung Diệc Hân chưa nói đúng cũng chưa nói không đúng, cô chỉ bình tĩnh nhìn xa xăm, hai
hàng lông mày nhíu chặt.
“Mẹ cũng không thể hiểu chính mình, rõ ràng kinh nghiệm đã dạy mẹ vô số lần, tình yêu
không đáng tin, nhưng mỗi lần đối mặt với tình yêu, mẹ vẫn không thể miễn dịch. Mẹ đã tự
hỏi lòng rất nhiều lần, có phải do đầu óc của mẹ quá tồi, nên cứ luôn bị hãm sâu vào hay
không?”
“Đáp án thế nào?” Cô quay đầu hỏi.
“Không phải.”
“Không phải?” Cô đề cao ngữ điệu.
Lần nữa giẫm lên vết xe đổ, bị tình yêu thương tổn, đây không phải đầu óc không tốt thì là
cái gì? Xem ra cô không chỉ không di truyền giọng ca của mẹ, mà còn không di truyền chỉ số
thông minh thấp như của bà.
“Con gái, con có đồng ý hay không, trên con đường tình yêu vẫn luôn tồn tại những đoạn
đường xinh đẹp ngọt ngào?”
Nghe mẹ nói lại gợi lên những kỉ niệm trong cô. Cùng nhau đi dạo Thâm Khanh Lão Nhai,
đến bến tàu mua cá, rồi cả chuyện ở tiệm giầy đắt tiền...... Là những thứ cô thực sự không thể
phủ nhận.
“Có lẽ kết cục không như mong muốn của chúng ta, nhưng không thể bởi vì vậy, mà hoàn
toàn phủ nhận tình yêu từng mang đến hạnh phúc cho chúng ta.
“Tựa như đứa trẻ trèo cây hái long nhãn, luôn trượt thẳng từ trên xuống, khiến tay chân đầy
vết thương, nhưng mà bọn nhỏ vẫn đi hết lần này đến lần khác, thử không mêt mỏi, bởi vì vị
ngọt quyến rũ khi ăn vào trong miệng, vị ngọt...... Làm lòng người khó quên.”
“Tình yêu không phải hái long nhãn.”
“Mẹ hiểu, tình yêu so với hái long nhãn càng phức tạp khó khăn hơn nhiều, bởi vì tình yêu
quan trọng là cảm giác của cả hai phía. Mẹ thường nghĩ, có người yêu rất tốt, khi cả hai bên
nhau, cũng toàn tâm toàn ý yêu thương mẹ, vì sao đến cuối cùng, chúng ta lại không thể có
được kết thúc viên mãn?”
“Vì sao?”
“Hai người yêu nhau chia tay, có rất nhiều nguyên nhân.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ mối tình của mẹ và một ca sĩ nổi tiếng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến lên,
đi qua thời kì không biết mình là ai. Nhưng sau này hắn càng ngày càng nổi tiếng, mà mẹ vẫn
cứ dậm chân tại chỗ, bận rộn khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, mẹ tự ti khi khi
thấy hắn được vây quanh giữa vòng người hâm mộ, chúng ta không ngừng tranh chấp, cãi vã,
chúng ta không thể thay đổi bản thân để hòa hợp, về sau chúng ta chia tay, nhưng nơi đáy
lòng mỗi người đều rất rõ, mẹ có yêu hắn, hắn cũng yêu mẹ.”
“Ví dụ khác là chủ một xí nghiệp nhỏ mới thành lập, hắn yêu mẹ,