
dùng hết toàn lực để mẹ có
thể hòa hợp với gia tộc hắn, nhưng nào có dễ dàng như vậy? Mẹ lớn hơn hắn năm tuổi, đã
sinh con một lần, lại không có bằng cấp, bằng cấp và gia thế, rõ ràng chính là con sông Hồng
Câu (sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán - Sở ở Trung Quốc) ngăn
cách hai chúng ta? Đó quả thực là đại dương mênh mông rộng lớn.”
“Chúng ta cố gắng hết mình, nhưng cuối cùng hai người đều mỏi mệt, nhưng dù mệt như vậy
vẫn không cam lòng buông tay, phải làm sao bây giờ? Một bên là người hắn yêu, một bên là
cha mẹ sinh hắn, dạy dỗ hắn, bồi dưỡng hắn thành tài, con nói, hắn có thể bỏ những người đó
sao?”
“Mẹ bị thương, mẹ đau khổ, nhưng mẹ cũng không phủ nhận tình yêu khiến mẹ hạnh phúc,
không có có, cuộc sống của mẹ sẽ rất chán nản.”
Mẹ cũng từng oán trách, vì sao mẹ luôn lệch đi những mốc thời gian quan trọng, gặp gỡ một
người đàn ông tốt, tựa như cha của con, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn một chút, có lẽ mọi
việc đã không giống ngày hôm nay.
“Trải qua nhiều cuộc tình như vậy, nói thật, mẹ đã quá chán nản, cũng từng thề, cũng không
cần tình yêu của người đàn ông nào nữa.”
“Nhưng nếu sau lần đầu tiên yêu đương thất bại, mẹ liền buông tay, vậy hôm nay, sao mẹ có
một đứa con gái tài giỏi như con, nếu không có nhiều người đàn ông tốt đến bên mẹ, nói như
vậy, trong sinh mệnh của mẹ, trừ bỏ kiếp sống lưu lạc bán giọng hát để kiếm sống, còn có thứ
gì?
“Hơn nữa nếu『Trong cuộc đời mỗi người sẽ xuất hiện một người đàn ông thuộc về mình』
là chân lý, vậy nếu mẹ từ bỏ quyền chọn này, có phải chính mẹ đã từ bỏ người đàn ông thuộc
về mình? Có thể rất nhiều năm sau, mẹ trở thành một bà lão lủi thủi sống một mình, mẹ thực
sự không biết đến lúc đó bản thân có cảm thấy hối hận hay không.”
“Nhưng mẹ không sợ sao? Không sợ mình sẽ lại thất bại, thương tổn cứ lần lượt ập tới?”
“Thất bại không chỉ xuất hiện trong tình yêu. Con làm phẩu thuật cho bệnh nhân không lẽ
chưa từng thất bại? Nếu bác sĩ ngoại khoa chỉ vì một lần thất bại, liền rời khỏi công việc này,
xin hỏi: Thế giới này còn có bao nhiêu bác sĩ ngoại khoa? Các thầy giáo thường cổ vũ mỗi
khi chúng ta thất bại, càng có nhiều áp lực thì càng cố gắng, vì sao định luật này không thể áp
dụng cho tình yêu? Mẹ tin, nếu con chỉ vì mất đi tình yêu mà đau khổ không bước tiếp, như
vậy con đã bổ mất rất nhiều thứ.”
Cung Diệc Hân mím chặt môi. Càng có nhiều áp lực thì càng cố gắng? Nhưng cô chỉ có một
trái tim, sao chịu nổi đau rồi lại đau?
Trong tình yêu cô là kẻ yếu, chỉ một lần bị đau đã không muốn thử lại, cô thầm nghĩ tìm một
cái vỏ bọc an toàn trốn vào đó, làm bộ như mọi thứ chưa từng xảy ra, sau đó ngăn ngừa
chuyện tình như vậy lại lần nữa tái diễn.
Lòng bàn tay ấm áp bao lại mu bàn tay cô, ngửa đầu, sâu trong mắt cô là nụ cười của mẹ.
“Diệc Hân, mẹ rất biết ơn ông trời, dùng một đoạn tình yêu sai lầm đưa con đến với mẹ. Mẹ
không có tổn hại gì, cha của con càng không có, con là niềm kiêu hãnh của chúng ta.”
Cô nhàn nhạt nở nụ cười.
“Nếu đã thoải mái, thì nên trở về đi thôi, trở về bên cạnh Khương Tuệ Kình, cho nó cơ hội
nói lời xin lỗi với con.” Mẹ vỗ vỗ đầu cô, nhìn cô cười.
“Mẹ, mẹ......” Làm sao có thể biết Khương Tuệ Kình?
“Khi vừa đến nơi này, mẹ nhận di động của con, là cha con gọi tới, sau đó mẹ luôn cùng ba
con liên lạc. Mẹ biết giữa hai con tồn tại nhiều hiểu lầm, nhưng giữa người với người với
nhau khó tránh khỏi sẽ có hiểu lầm, còn nhớ hay không, con cũng từng hiểu lầm mẹ đòi tiền
của con là vì người đàn ông kia, con căn bản không tin bà ngoại mắc bệnh nặng, mà tiền mẹ
kiếm không đủ tiền thuốc men?” Ngay từ đầu bà cũng muốn khuyên Diệc Hân, Tuệ Kình là
đứa nhỏ tốt, người đàn ông tốt như vậy phải nắm chắc trong tay, nhưng con gái tính tình có
chút cố chấp, bà luôn không dám đề cập đến, chỉ sợ nhắc tới sẽ khiến quan hệ của hai mẹ con
căng thẳng.
“Mẹ, thực xin lỗi.”
Lúc bà ngoại hấp hối, cô đã đến kịp, nghe chính miệng cậu nói, biết được mẹ vì bà ngoại trả
giá rất nhiều, cô là bác sĩ, hiểu rất rõ có thể kéo dài thời gian đến như vậy khẳng định đã phải
trả giá bằng giàu sang phú q