Old school Swatch Watches
Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

m miệng, nếu chị muốn nói về hắn, thì em không rảnh.” Nói xong, hắn cầm hai cánh tay

đang ôm trên cổ mình kéo ra.

Ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào trên vai hắn, cô vội vã lại bò lên người em trai thiên tài. “Được

rồi, được rồi, không nói chuyện đó nữa, chúng ta nói...... Gần đây chị quen một người bạn

qua mạng.” Dạo này, cô rất thích vào chat room nói chuyện với người bạn kia.

Cuộc sống chưa đủ mệt mỏi sao? Có thời gian rảnh lên mạng sao không cố gắng sinh em bé,

tốt nhất là sinh 10 đứa 20 đứa, ăn sụp nhà cái tên Bạch Tuyên kia luôn. Hắn nhìn cô với ánh

mắt xem thường.

“Nickname của người đó là Lưu Lãng (Lưu Lạc).” Khương Tuệ Thanh nói tiếp.

Lưu Lãng, lưu lạc, tốt lắm, cả thế giới đều rủ nhau lưu lạc, công việc không cần làm nữa, mỗi

ngày lang thang đây đó có thể no bụng sao.

“Đó là một người rất ôn nhu.”

Ôn nhu? Những người như thế rất dễ bị bắt nạt, cá tính tốt nhất cứ giống Cung Diệc Hân,

lạnh như băng, cứng rắn, luôn khiến cho những người xung quanh phải kính nể, người tài giỏi

như thế sẽ không bị người khác khi dễ.

“Người đó nói, mỗi đóa hoa chỉ có thể nở một lần, chỉ có thể hưởng thụ một thời tuổi xuân,

cho nên sinh ra được làm con người thì cứ mặc sức hưởng lạc.”

“Sai, điều hạnh phúc nhất là được sinh ra trên cuộc đời này, đừng làm gì quá mức đến cả một

giây nghỉ ngơi cũng không có, thời gian là nhà tư bản lớn nhất của tầng lớp lao động trí óc,

đã từng nghe câu,『Nghiệp học tinh thông ở chỗ chuyên cần, nông cạn do qua loa hời hợt,

đức hạnh trọn vẹn nhờ suy nghĩ sâu xa, đức hạnh bị huỷ hoại do cẩu thả tuỳ tiện.』từng giây

từng phút cũng không thể tùy tiện lãng phí.”

Khương Tuệ Thanh cười cười, “Cách nói chuyện của em càng ngày càng giống bác sĩ.”




“Cô ấy đã đúng, là người thì phải hiểu và biết suy xét bản thân, biết những gì mình cần học

tập.”

“Cho nên mỗi ngày em đều liều mạng làm việc, dọa những nhân viên cấp dưới sợ chết khiếp,

là vì học tập theo bác sĩ?”

“Không tốt sao?” Nhìn lại những gì hắn đã làm được, thành đạt ở tuổi ba mươi, không thể tốt

hơn được nữa, đó quả thực là một thành công ngoài mong đợi.

“Nhưng cấp dưới của em đều kháng nghị, nói không chừng lần tới tivi đăng tin có người tự tử

vì áp lực công việc, lại chính là nhân viên công ty mình.”

“Chờ hai ngày nữa, lấy tiền lời chia thưởng cho mọi người, ai còn muốn kháng nghị thì nói

kẻ đó đến gặp em, em sẽ đưa cho người đó một tờ thư giới thiệu, để bọn họ tự tìm công việc

mới.”

“Em đối xử với mọi người nghiêm khắc như vậy, có phải bởi vì không có bác sĩ ở bên cạnh,

em rất đau lòng phải không?”

“Con ong chăm chỉ cần cù hút mật sẽ không có thời gian thương tâm, em không đau lòng,

huống chi sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ quay trở về.” Hiện tại, hắn chỉ cần chuyên tâm làm

một chuyện, đó là yêu cô, yêu cô, không ngừng yêu cô.

“Em chắc chắn cô ấy sẽ quay về đây?” Cô nìn một bên mặt hắn. Cho dù hai người là sinh đôi,

cô cũng không thể nào lý giải vì sao em trai mình lại tự tin như vậy?

“Đúng.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em đang đợi cô ấy, chờ yêu cô ấy.”

“Nhưng cô ấy lại không biết.”

Khương Tuệ Kình nhìn cô một lúc lâu, thở dài trả lời, “Em biết là đủ rồi.”

Những lời này là bắt chước Trang Bạch Tuyên, tuy rằng hắn rất thống hận người anh rể này.

Khi đó, hắn hung hăng nói: “Tuệ Thanh không biết anh yêu chị ấy.”

Anh ta nghe xong mỉm cười, chỉ nói một câu -- Tôi biết là đủ rồi.

Đúng vậy, hắn biết là đủ rồi. Tuy rằng hắn thực chán ghét Trang Bạch Tuyên, nhưng không

thể không đồng ý của với câu nói của hắn, thật chết tiệt là lời hắn nói lại đúng.

Khương Tuệ Thanh lại liếc mắt một cái nhìn em trai mình, thấy hắn lại tiến vào thế giới trầm

tư của chính mình.

Cô thở dài. Đã đến giờ hẹn với Lưu Lãng, cô muốn lên mạng, muốn kể cho Lưu Lãng nghe,

câu chuyện tình yêu chưa từng được nở hoa mà đã phải chết non này.

Cung Diệc Hân ở đảo Bali, cô đã sống ở nơi này hơn một năm, nơi này rất đẹp, rất thoải mái,

là nơi thích hợp để giải tỏa áp lực, lang thang khắp nơi, cho nên cô đến đây, còn dẫn theo

người mẹ đẻ Lí Thiến Vũ của mình.




Khi vừa chuyển đến đây, mẹ đã kể cô nghe, về tình yêu của bà và cha, vào lúc đó bà còn quá

trẻ, vẫn luôn tin rằng sẽ có tình yêu thiên trường địa cửu.

Vì thế cô chê cười bà, cười chê bà sao có thể tìm kiếm tình yêu từ một người đàn ông, lại

không hiểu rằng tình yêu chỉ cần bị cầm trong lòng bàn tay, nháy mắt sẽ héo rũ, đến cuối

cùng, hai người yêu nhau sẽ chỉ làm tổn thương đối phương, sau đó, cô đi đến kết luận -- tình

yêu là một loại sinh vật ỉu mệnh.

Nhưng một năm qua, mỗi ngày nghe biển hát, mặc váy hoa, chạy xe đạp, những bãi cát trải

dài, vị gió biển mằn mặn thấm vào trái tim cô, bầu trời xanh thẳm dần lau mờ những suy nghĩ

cực đoan trong cô.

Một năm, một năm hoàn toàn không có kế hoạch, buổi sáng không cần vội vàng chạy ra khỏi

nhà, không cần ngày nào cũng phải